Không gì là không thể: Cô bé mắc bệnh Down từng bị gọi là 'đồ bỏ đi' trở thành mảnh ghép của CLB thể thao

15/11/2018 11:25

Kenzie Zacharias đã vượt qua nhiều định kiến bệnh tật của xã hội để trở thành một mảnh ghép của câu lạc bộ thể thao ở trường.

Từ nhỏ, cô bé Kenzie Zacharias (hiện 16 tuổi) đã từng bị trường tiểu học từ chối cho theo học vì em mắc hội chứng Down (do đột biến nhiễm sắc thể gây nên, làm trẻ em từ lúc sinh ra có nhiều biểu hiện bất thường về hình thái và chức năng). Họ thậm chí còn gọi cô là 'đồ bỏ đi'.

'Ngày con bé được sinh ra, chúng tôi không hề biết rằng con bé mắc phải hội chứng Down. Tôi và chồng mình đã rất sợ hãi về việc con bé sẽ sống ra sao, người ta sẽ đối xử với nó như thế nào. Quãng thời gian đó, mọi thứ thật sự rất khó khăn với chúng tôi' - mẹ của Kenzie Zacharias cho biết.

Dù vậy, Kenzie thì vẫn luôn mơ ước có thể đến trường như các bạn cùng trang lứa khác. Với một người mắc bệnh từ khi bẩm sinh, ba mẹ Kenzie chỉ có thể đưa cô đến những ngôi trường dành cho học sinh khiếm khuyết. Khi vào trung học, Kenzie được gia đình chuyển đến trường Clarkston (Michigan), cũng tại đây cô bé đã có những khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời mình.

Nhận thấy Kenzie Zacharias luôn có mong muốn được trở thành cổ động viên trong câu lạc bộ, nên Joe đã đến gặp và hỏi xem cô bé có muốn tham gia vào nhóm của đội bóng hay không, và trên cả tuyệt vời, đây là điều mà cô gái 16 tuổi đã mơ ước từ lâu.

Dù mắc căn bệnh Down bẩm sinh nhưng Kenzie vẫn cố gắng để mọi người không còn gọi mình là 'đồ bỏ đi'

Dù mắc căn bệnh Down bẩm sinh nhưng Kenzie vẫn cố gắng để mọi người không còn gọi mình là 'đồ bỏ đi'

Ban đầu, không có nhiều người ở câu lạc bộ thích sự có mặt của Kenzie, nhưng thời gian đã chứng minh rằng cô bé cố gắng tập luyện và nghe theo lời hướng dẫn của quản lý sân bóng, và bây giờ Kenzie có thể đứng nhảy theo như những người khác. Em cũng cố gắng thực hiện tất cả những bước, động tác của một người cổ vũ chuyên nghiệp, chỉ trừ một vài pha nhào lộn nguy hiểm.

'Tôi rất tự hào khi nhìn thấy chị ấy đã cố gắng từng bước cho đến hôm nay' - Maddie, em gái của Kenzie cho biết - 'Chị ấy hạnh phúc nhất là khi được ở trong đội cổ vũ'.

Cuộc sống của Kenzie ngày hôm nay chưa bao giờ là điều mà bố mẹ cô có thể tưởng tượng tới. Chính vì thế, cho đến giờ đây, trong họ vẫn tràn đầy sự biết ơn với những người mặc chiếc áo cổ vũ xanh - vàng quen thuộc.

'Con bé yêu những việc mình đang làm, yêu đội cổ vũ và từng thành viên ở đó. Con bé hạnh phúc khi được là một phần trong tập thể ấy. Kenzie không giỏi nói chuyện nhưng con bé đã cố gắng tập luyện để trở thành một cổ động viên chân chính. Tuy đây là điều đơn giản và bình thường đối với một người khỏe mạnh nhưng so với Kenzie thật sự rất khó khăn. Bậc làm bố mẹ chúng tôi còn gì hạnh phúc bằng khi thấy mọi người vẫn đối xử với con gái của mình như những người bạn, tôi vô cùng biết ơn vì tấm chân tình ấy' - bố Kenzie xúc động nói.

(Theo Clarkston News)

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Hạnh Nhân/Baodatviet.vn

#tấm gương đáng học tập #Những nhân vật truyền cảm hứng #bài học ý nghĩa #người truyền lửa #câu chuyện ý nghĩa #bệnh Down #hội chứng down

Người giáo viên cặm cụi đẩy xe kem đi bán khắp nơi để cưu mang những trẻ em nghèo

06/11/2018 18:02

'Hạnh phúc là điều mà bản thân bạn trao tặng cho những người khác, đừng ngại hoàn cảnh, cứ giúp đỡ người khác như giúp chính bản thân của bạn vậy' - Stacey nói.

Stacey Achterhoff được biết đến là một giáo viên tiểu học đầy lòng nhân hậu của những đứa trẻ vô gia cư. Cứ vào mỗi mùa hè, cô lại đồng hành cùng chiếc xe ba bánh của mình và cũng từ đó cô trở thành một Mrs. Delicious của những đứa trẻ nghèo khó.

Stacey rất được nhiều người quý mến và đặt cho cái biệt danh thân thương là 'Mrs Delicious'

Stacey rất được nhiều người quý mến và đặt cho cái biệt danh thân thương là 'Mrs Delicious'

Cô Delicious cùng xe kem của mình sẽ rong ruổi trên các nẻo đường. Từ 6h sáng, cô thức dậy chuẩn bị đẩy xe đi ra ngoài. Do đã tự mình làm kem từ đêm hôm trước nên cô không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị, và cô cũng không định ra bất cứ một cái giá cụ thể nào cho những que kem. Bất cứ ai mua chúng sẽ tự định ra mức giá để bỏ vào thùng tiền mà toàn bộ số tiền trong đó sẽ được trao cho những đứa trẻ có số phận kém may mắn, cũng chính là những người học trò thân yêu của cô.

'Mọi người điều muốn có được nhiều tấm lòng vàng ở xung quanh, nhưng dường như ai cũng ngại làm chúng' - Achterhoff nói.

Cô không định giá cho bất kỳ cây kem nào mà cô bán, ai có khả năng sẽ đưa cho cô nhiều tiền, nếu không cô sẵn lòng tặng nó miễn phí

Cô không định giá cho bất kỳ cây kem nào mà cô bán, ai có khả năng sẽ đưa cho cô nhiều tiền, nếu không cô sẵn lòng tặng nó miễn phí

Cô bắt đầu công việc chế biến kem như một cách thức để khiến bản thân mình khuây khỏa sau sự ra đi của người dì, với cô mà nói thì nỗi đau mất người thân luôn là nỗi đau lớn hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm tháng buồn bã, cô Delicious tự mình thoát khỏi cuộc sống địa ngục nhờ tìm thấy được mục tiêu là cứu giúp những đứa trẻ.

'Bạn thường làm gì khi một điều tồi tệ xảy đến. Với tôi khi ấy, tôi muốn tìm cho mình một nguồn sáng bất kỳ nào đó để sưởi ấm. Nhưng dần dần tôi nhận ra giữa người với người, sự an ủi lớn nhất chính là biết cho đi' - cô nói.

Đối với Stacey, hạnh phúc lâu dài chính là sự cho đi

Đối với Stacey, hạnh phúc lâu dài chính là sự cho đi

Đến nay, xe kem của Stacey đã trở thành một biểu tượng cho sự ngọt ngào đầy nhân ái của thành phố. Mỗi ngày, cô bán được khoảng 200 que kem, số tiền đó cô đem vào một quỹ nhân ái ở ngôi trường mà cô đang theo dạy. Bằng cách mua những gói vật dụng cần thiết cho học sinh của mình, Stacey đang dần trở thành người mà những đứa trẻ ấy kính trọng.

Elsu, một cô bé vô gia cư được tài trợ tiền học phí cho biết rằng em luôn yêu mến người cô giáo của mình: 'Cháu rất vui khi được cô Achterhoff thương yêu như thế, cháu sống với mẹ, bố cháu thì mất lâu rồi, cô đã giúp đỡ cháu rất nhiều nên cháu mới có thể tiếp tục được việc học. Cô cũng vừa tặng cháu những chiếc áo khoác vào đông nữa, tuy nó không còn mới nhưng cháu rất rất vui vì đây là thứ quý giá nhất mà cháu có được cho đến bây giờ' - cô bé nói.

(Theo Good News Network)

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Hạnh Nhân/Baodatviet.vn

#tấm gương đáng học tập #người truyền lửa #câu chuyện ý nghĩa #trẻ vô gia cư #giúp đỡ trẻ vô gia cư #giáo viên tốt bụng #Những nhân vật truyền cảm hứng #bài học ý nghĩa

200 giờ làm bộ trang phục Halloween đặc biệt cho bé gái mắc bệnh hiếm gặp

24/10/2018 14:18

Nhóm sinh viên này mong muốn tất cả mọi người đều có thể được tận hưởng một ngày Halloween trọn vẹn, bất kể bạn là ai, ở độ tuổi nào và có phải là người lành lặn hay không.

Với cô gái nhỏ Alex Hayes (16 tuổi) thì việc có được một bộ trang phục phù hợp cho ngày Halloween là vô cùng khó khăn, khi cuộc sống của em phải gắn liền với chiếc xe lăn vì mắc một căn bệnh đột biến sắc thể hiếm gặp, được gọi là GRIN2B.

Thế nhưng, phép màu đã đến với cô bé khi một nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Y Dược và Nha khoa Virginia Commonwealth đã dành hẳn 8 tuần với 200 giờ để hoàn tất một bộ trang phục cho cô bạn nhỏ này.

Mặc dù chỉ gặp nhau một vài lần nhưng nhóm sinh viên đã muốn tặng cô gái nhỏ một món quà đặc biệt

Mặc dù chỉ gặp nhau một vài lần nhưng nhóm sinh viên đã muốn tặng cô gái nhỏ một món quà đặc biệt

Các sinh viên này có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Alex vào năm 2017. Sau buổi trò chuyện cùng cô bé và gia đình, họ phát hiện ra rằng Alex có niềm yêu thích với những động vật trong trang trại. Vì vậy, nhóm bạn đã sử dụng những chất liệu sẵn có từ trang trại và thiết kế cho chiếc xe lăn của Alex một bộ trang phục hoàn hảo. Họ gọi đó là 'Alex's Barn'.

Alex xuất hiện lần đầu trong một buổi tiệc hóa trang Halloween vào 2 tháng sau đó. Tất cả bạn bè và người thân của cô gái nhỏ đều sử dụng các trang phục mô tả lại hình ảnh của những động vật ở trang trại.

Cha mẹ của Alex không kìm được cảm xúc khi nói rằng đây là lần đầu tiên thấy cô bé vui vẻ đến như thế: 'Căn bệnh của Alex luôn làm cho con bé không có đủ sức khỏe. Hằng ngày tôi cùng chồng đi làm về chỉ nhìn thấy con bé nằm hay ngồi đó nhìn qua màn hình tivi để thấy được thế giới bên ngoài. Con bé nói với tôi rằng muốn có bạn bè, muốn được đi chơi hoặc chỉ đơn giản đón một buổi tiệc như bao người bình thường khác' - bà tiếp tục: 'Các cô cậu tình nguyện này chính là những người bạn đầu đời của Alex. Là một người mẹ, tôi vô cùng biết ơn vì các bạn đã đối xử với con bé như chính đứa em của gia đình. Tôi tin rằng mọi việc làm tốt của các bạn ngày hôm nay sẽ là hành trang vững mạnh cho các bạn vào mai sau'.

200 giờ làm bộ trang phục Halloween đặc biệt cho bé gái mắc bệnh hiếm gặp 1

Được biết, đây không phải lần đầu tiên các sinh viên của Đại học Y Dược và Nha khoa Virginia Commonwealth thực hiện chiến dịch này. Họ là thành viên trong một tổ chức phi lợi nhuận chuyên xây dựng nên trang phục cho những đứa trẻ kém may mắn, phải gắn đời mình vào xe lăn.

Ryan Weimer, người sáng lập của Magic Wheelchairs - một tổ chức phi lợi nhuận, lần đầu tiên có ý tưởng thành lập tổ chức này là sau khi xây dựng trang phục cướp biển cho con trai bị chứng loạn dưỡng cơ bắp vào năm 2008. Trang phục được giới thiệu trên rất nhiều kênh truyền thông xã hội.

Anh chia sẻ: 'Tôi luôn ấp ủ một thứ gì đó mà có thể giúp đỡ được những người bị tật khác, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Tôi và những người bạn của mình sẽ luôn cố gắng hết sức mình để có thể là một phần tươi đẹp trong ký ức của các em bé ấy. Khi bạn làm một điều tốt đẹp, thứ bạn cần không phải lời cảm ơn mà là nụ cười trên môi của những người đó' - Anh tiếp tục: 'Bởi vì những cô gái như Alex sẽ không bao giờ quên những điều tích cực mà mà chúng tôi đã làm khi họ được tận hưởng niềm vui lễ hội như bất cứ những người bình thường nào khác'.

(Theo Goodnet)

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Hạnh Nhân/Baodatviet.vn

#trẻ tật nguyền #trang phục Halloween #Halloween #Những nhân vật truyền cảm hứng #tấm gương đáng học tập #bài học ý nghĩa #người truyền lửa #câu chuyện ý nghĩa

Bị ung thư xương và mất một chân, cô bé gái 16 tuổi hằng ngày vẫn khiêu vũ bằng chân giả

29/04/2018 21:30

Gần khu Kolkata, Ấn Độ, có một cô bé 16 tuổi sống với căn bệnh ung thư xương, đam mê sân khấu và nhảy múa trên một chân.

Cô bé Anjali Roy chỉ mới 11 tuổi, được các bác sĩ chẩn đoán bị mắc hội chứng osteosarcoma (một loại ung thư trong xương đặc biệt) ở đầu gối trái vào giữa năm 2013. Các bác sĩ kết luận rằng phải cắt bỏ đi chân trái thì mới có thể cứu sống cô bé khỏi bàn tay của tử thần.

Cô bé chỉ còn một chân Anjali Roy 

Cô bé chỉ còn một chân Anjali Roy

Biến cố tàn nhẫn này đã khiến giấc mơ trở thành diễn viên múa của cô bé trở nên khó khăn hơn, nhưng không vì thế mà tinh thần mạnh mẽ của Anjali bị giảm sút.

Bác sĩ Soma De, chuyên gia ung thư khoa nhi tại Viện Nghiên cứu Ung thư Saroj Gupta (SGCRI, Thakurpukur) cho biết: 'Chúng tôi đã tư vấn cho gia đình và cô bé trước khi phẫu thuật, Anjali là một cô gái vô cùng can đảm và lạc quan. Tôi cũng đã nói với cô bé rằng mất một chân thì không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi'.

Các bác sĩ đã cho Anjali xem Naache Mayuri trong khi em đang hồi phục trong bệnh viện. Điều đó đã khiến Anjali không bao giờ từ bỏ những bài học khiêu vũ.

Mặc dù kinh tế gia đình cũng không khá giả lắm, nhưng cha mẹ của Anjali luôn đảm bảo rằng cô bé sẽ tiếp tục được học chương trình của mình ngoài các lớp học khiêu vũ.

Bị ung thư xương và mất một chân, cô bé gái 16 tuổi hằng ngày vẫn khiêu vũ bằng chân giả 1

Anjali hiện là một học sinh lớp 8 tại Subhashgram Nabatara Vidyalaya. Vì cô bé khó có thể đi đến trường dạy khiêu vũ nên cha của em tên là Amit - một công nhân may mặc luôn hướng dẫn cho cô bé những điệu múa căn bản khi có thời gian rảnh ở nhà.

Trong những tháng ngày vô cùng khó khăn, vất vả và bất tiện sau khi vừa phẫu thuật cắt bỏ chân, cô gái nhỏ luôn xem đi xem lại bộ phim Naache Mayuri, câu chuyện dựa trên vũ công - diễn viên Bharatanatyam và Sudha, hai người bị mất một chân trong tai nạn, nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chân giả và nhảy một lần nữa.

Cô bé bị mất một chân của mình vì ung thư, nhưng không bao giờ cho nó trở thành rào cản cho những ước mơ của mìn 

Cô bé bị mất một chân của mình vì ung thư, nhưng không bao giờ cho nó trở thành rào cản cho những ước mơ của mìn

Chính vì những động lực về đam mê học múa cùng sự lạc quan không bao giơ bỏ cuộc của mình mà hiện nay cô bé Anjali đã rất thành công nhảy điệu Mororea Uthe Kon Shure Baji của Tagors.

Sandip Roychoudhury, Phó chủ tịch của tổ chức SPESA, nói: 'Chúng tôi rất kinh ngạc về tinh thần của cô bé, chúng tôi sẽ giúp cô bé theo đuổi giấc mơ khiêu vũ'.

Nhiều tổ chức cũng đã đến và cung cấp chân giả cho Anjali để quá trình khiêu vũ của cô bé có thể dể dàng và thoải mái hơn.

>> Xem thêm: Mất thị lực ở tuổi 22, chàng trai vẫn không từ bỏ ước mơ, trở thành vị thẩm phán khiếm thị được yêu mến

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Hạnh Nhân/Baodatviet.vn

Mới nhất