Đã 24 năm kể từ khi người nhân viên cứu hộ tặng cho Mevan Babakar một chiếc xe đạp mới toanh. Nhờ vào sự phát triển của mạng Internet mà giờ đây cô gái ấy đã có thể gửi lời cám ơn đến người đã làm thay đổi cuộc sống của mình.
Một chiếc xe đạp mới trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng ngay tại thời điểm khó khăn đấy, đó là một món quà tuyệt vời mà Mevan nhận được.
Vào năm 1991, Mevan cùng gia đình bỏ trốn khỏi miền Bắc I-rắc để tìm nơi trú ẩn. Họ đã đi qua Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trước khi đến khu trại tị nạn tại một thị trấn của thành phố Zwolle (Hà Lan).
Mevan lúc ấy chỉ mới 5 tuổi, nhưng cô nhớ như in trong đầu khoảnh khắc mình làm quen với Egbert - một nhân viên cứu hộ ở trại tị nạn. Sau đó Mevan cùng gia đình của mình rời trại tị nạn và tái định cư tại một thành phố khác của Hà Lan. Ông Egbert đã gây bất ngờ cho cô bé bằng việc cất công đi 160 kilomet chỉ để tặng cho cô một chiếc xe đạp mới nhân dịp Giáng Sinh.
Mevan Babakar lúc nhỏ (bên trái) và ông Egbert (bên phải). Ảnh: Internet.
'Tôi nhớ lúc đó trái tim mình như muốn vỡ òa vì hạnh phúc, tôi không thể tin được rằng món quà đó là của mình' - Mevan hồi tưởng - 'Khi ai đó tặng cho bạn thứ gì đó tốt đẹp hơn những gì bạn xứng đáng có được, thì bạn cần phải nhìn nhận lại giá trị của bản thân mình'.
Một thời gian sau đó, Mevan và gia đình chuyển đến Luân Đôn để sinh sống. Cô tiếp tục học tập và nhận được bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật y sinh. Hiện tại thì Mevan quyết định theo đuổi ước mơ về lĩnh vực truyền thông của mình.
Gần đây, cô bắt đầu có cảm hứng về việc tìm hiểu về tuổi thơ của mình - một đứa trẻ tị nạn và chuyến hành trình qua các quốc gia khác nhau. Cô bắt đầu dò tìm lại nhân tố đã góp phần xây dựng nên tuổi thơ của mình.
Chỉ có một vấn đề duy nhất đó là khi trở lại thành phố Zwolle, cô nhận ra rằng mình chẳng thực sự biết ông Egbert là ai cả. 'Tôi đã đến các văn phòng của thành phố và hỏi bất cứ người nào tôi gặp được những thông tin về ông Egbert, nhưng chẳng ai biết gì cả. Lúc đó tôi như muốn bỏ cuộc' - Mevan chia sẻ.
Trong nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm ân nhân của mình, Mevan đã chia sẻ một bức ảnh cũ về người nhân viên cứu hộ trên Twitter để nhờ những người theo dõi giúp đỡ.
Cô viết rằng: 'Xin chào Internet, tôi đã từng là một đứa trẻ tị nạn vào những năm 90. Và người đàn ông này, người từng làm việc tại trại tị nạn gần thành phố Zwolle (Hà Lan), đã vô cùng tốt bụng mua tặng tôi một chiếc xe đạp. Trái tim 5 tuổi của tôi lúc đó như muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Tôi chỉ muốn biết thêm thông tin về ông ấy thôi. Làm ơn giúp tôi với!'.
Chỉ vài tiếng sau đó, cộng đồng mạng đã giúp Mevan liên lạc với Egbert. Cô cuối cùng cũng được gặp lại ông ở Đức.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng Mevan đã tìm được ông Egbert
'Không chỉ tôi tìm được ân nhân của mình, mà tôi còn tìm thấy được nhiều người tị nạn khác cũng từng được ông và vợ của ông cứu giúp. Lòng tốt của họ đã làm rung động biết bao trái tim. Có người còn bảo tôi rằng: 'Ông Egbert và vợ không phải là bạn, mà là gia đình của tôi'' - Mevan tâm sự.
'Điều này thực sự rất tuyệt vời. Cảm giác như tôi được gặp lại một người họ hàng xa lâu năm vậy' - Mevan xúc động tiếp lời.
Cuối cùng thì Mevan cũng có thể cám ơn người đàn ông vì chiếc xe đạp, nhưng không phải chỉ vì mỗi chiếc xe đạp bởi - 'món quà mà ông Egbert mang đến chính là những cảm xúc đã khiến tôi nhìn nhận và trân trọng giá trị của chính mình'.
Nguồn: Good News Network