Anh...

Anh...

17/06/2017 14:13

Anh hiền lắm, và còn rất ấm áp. Có lẽ vì thế mà khi bên anh, tôi cảm thấy mình như một con mèo nghịch ngợm quanh quẩn bên người chủ yêu thương của mình.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Anh đến bên tôi vào chiều nắng hạ hôm ấy, nhẹ nhàng như hương hoa sữa khẽ chạm đầu vai.

Anh chuyển vào trường tôi năm lớp 12. Ngày đầu tiên anh ngẩn ngơ đứng trước cổng ký túc xá, cũng là ngày chúng tôi quen nhau. Anh chẳng nhớ hướng dẫn của giáo viên, cũng chẳng nhờ ai giúp. Sau này tôi hỏi anh, rằng sao anh lại đứng ở đó, anh mỉm cười xoa đầu tôi và nói 'Anh chẳng biết nữa, chắc là anh biết sẽ có em đến giúp'.

Anh hiền lắm, và còn rất ấm áp. Có lẽ vì thế mà khi bên anh, tôi cảm thấy mình như một con mèo nghịch ngợm quanh quẩn bên người chủ yêu thương của mình. Tôi phá phách, hay nhăn nhó, hay cãi lại anh... Nhưng anh chưa bao giờ giận hay mắng tôi cả. Anh luôn mỉm cười. Phải chăng những lúc anh cười như vậy, trái tim tôi chẳng còn đập những nhịp đập bình thường nữa.

Anh rất thương bố mẹ. Anh nói rằng sẽ cố gắng học hành, kiếm việc rồi lấy vợ sinh con. Anh là con trai duy nhất của gia đình. Anh muốn hoàn thành tâm nguyện của người mẹ đang bệnh của mình, muốn mẹ thấy anh đã trưởng thành, đã có một gia đình nhỏ.

Chúng tôi chưa từng nói với nhau nhiều lời yêu thương nào cả. Mặc dù tôi biết tôi yêu anh, và anh còn yêu tôi nhiều hơn thế...

----

Ba năm cấp 3 là ba năm đẹp nhất của cuộc đời.

Ba năm ấy, tôi thấy anh lặng lẽ bước vào trái tim tôi.

Ba năm ấy, tôi thấy anh nước mắt lặng lẽ rơi khi tôi nói lời yêu.

Ba năm ấy, chúng tôi lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ nắm tay nhau đi qua những mùa hạ nắng trải đầy sân trường.

Tôi đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ để ôm anh. Nhưng tôi biết anh không đủ can đảm để từ bỏ mọi thứ như vậy.

Anh còn bố mẹ, còn gia đình nhỏ của anh, còn cả cuộc đời phía trước. Anh có quá nhiều thứ.

Nhưng tôi chỉ có mình anh thôi.

Chúng tôi quyết định chia tay. Năm ấy, tôi lên đại học.

Lúc ấy, anh cũng mỉm cười, cũng xoa đầu tôi. Tôi nghĩ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh cũng cười như vậy. Nhưng giờ chẳng phải nụ cười ấy khiến tôi rung động nữa...

----

Anh...

Từng là khoảnh khắc đẹp nhất của tôi.

Từng là cầu vồng ánh lên sau cơn mưa rào...

Ký ức của chúng tôi... đẹp như bước chân anh nhuộm màu ánh nắng.

Như cái nắm tay thơm mùi hoa sữa khi hạ sang...

Như giọt nước mắt chưa kịp rơi khi anh cất bước...

Tác giả: Hoàng Bảo Yến
 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Baodatviet.vn


goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel

GP: 354/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp 25/01/2017

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Hotline: 0163.473.4661 - CSKH: 198 (Miễn phí)

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn