Cái hộc bàn

Cái hộc bàn

10/07/2017 21:59

Bẵng đi một thời gian... Hộc bàn đã lâu không có lời nhắn nào...

Mọt sách chính hiệu, tưởng cả thời học sinh sẽ bình yên ai ngờ...

Năm học cuối cấp của tôi lại gặp hắn...

Truyện bắt đầu từ cái hộc bàn...

Trường tôi đông học sinh nên học theo ca, lớp tôi, A1, dùng chung lớp với cái lớp gì gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm!

Chỉ là, tôi và hắn ngồi cùng chỗ, sáng tôi ngồi, chiều đến lượt hắn...

Hẳn là sẽ không sao nếu hôm đó tôi vô tình để quên quyển nhật ký trong hộc bàn, hôm sau tìm khắp không thấy... Hắn để lại mẩu giấy nhỏ trong ngăn bàn tôi: 'chiều đến gặp tớ mà lấy nhé! 'Kí tên abc gì đó  tôi không quan tâm!

Chiều hôm đó tôi không đến, chỉ để lại trong hộc bàn dòng chữ : 'Cậu không trả thì thôi!'

Hôm sau tôi thấy cuốn nhật ký của mình ở nguyên chỗ cũ! Chỉ có điều cuốn mới mua đang nằm trong cặp...

Tôi biết mặt hắn nhờ nhỏ bạn bà tám, hắn nhìn cũng được có điều tôi không quan tâm lắm!

Hôm trước tôi thấy bài kiểm tra môn lý của hắn trong ngăn bàn, sai gần hết, được 4 là thầy đã nương tay lắm rồi...

Tôi lấy bút đỏ ra sửa lại rồi khoanh những chỗ trọng tâm... Kèm lời nhắn 'Đã ngồi chỗ này thì phải trên 8"...

Từ đó, hộc bàn là hòm thư bí mật của chúng tôi, thật ra chỉ là những lời giải và kiến thức tôi giải thích cho hắn và những câu hỏi ngô nghê như trẻ tiểu học của hắn..., nhưng bí mật vì chẳng ai biết hay chẳng ai muốn biết...

Rồi, hắn để một bài kiểm tra được 8,5 ở đó cùng lời nhận xét quá trời của thầy giáo làm tôi cũng vui lây...

Hôm sau hắn nhắn tôi ra canteen trường, hắn muốn cảm ơn tôi..  Nhưng tôi không đến...  Chẳng hiểu vì sao nữa...

Sau đó hắn để lại một gói kẹo tôi rất thích, và không nói gì...

Bẵng đi một thời gian... Hộc bàn đã lâu không có lời nhắn nào... Tôi cũng chẳng nhớ hắn là ai nữa, trong đầu toàn những 'bí kíp võ công' hàng ngày tôi luyện để chuẩn bị cho kì thi quyết định sắp tới...

Rồi bỗng một ngày... 'Mai tớ đi rồi, nhà tớ có chuyện nên chắc không trở về đây nữa... Cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp đỡ tớ... Tạm biệt!'

Tôi hơi ngạc nhiên và có chút hụt hẫng nhưng rồi lại bình thường...

Bé bà tám nói cho tôi biết giờ xuất phát của cậu ấy ở ga tàu...

Nhưng tôi đã không đến... Cũng không hiểu tại sao nữa!?

...

Đang loay hoay tìm bút rơi, tôi phát hiện ra trong hộc bàn có dán một bao thư ở đáy của mặt bàn...

'Gửi cậu! Khi đọc lá thư này chắc cậu vẫn ổn đúng không!? Tớ đã biết cậu là ai lâu rồi dù cố gắng nhưng chưa lần nào hai đứa mình gặp nhau! Tiếc thật!  Nhưng có điều này nếu không nói tớ sẽ tiếc suốt đời: tớ thích cậu, thật đấy!...'

Chợt tôi thấy trái tim mình rung động... Có chút nuối tiếc...

Giá như tôi...!

Tác giả: Đào Thị Thu Hạnh (Vĩnh Phúc)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Baodatviet.vn

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel

GP: 354/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp 25/01/2017

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Hotline: 0163.473.4661 - CSKH: 198 (Miễn phí)

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn