Không thể nào quên

Không thể nào quên

06/08/2017 11:03

Từng đám người đang nhanh chóng di chuyển vào đường hầm, anh Vệ đang bận cõng mẹ già, gần tới hầm thì nghe tiếng hét của A Lừng, mặt anh chợt tái dại.

- Chạy mau!

Tiếng nổ gầm lên vang cả một khoảng trời rộng lớn, vợ anh thở hổn hển chạy, đột nhiên chị cảm giác đau bụng, nó quặn lên từng cơn và đau càng lúc dữ dội, mồ hôi đầm đìa, tóc bết vào cổ ướt nhẹp.

- Chết rồi, chị sắp đẻ anh Vệ ơi!  – A Lừng hét giữa không trung mà không át nổi được tiếng bom nổ dữ dội.

Từng đám người đang nhanh chóng di chuyển vào đường hầm, anh Vệ đang bận cõng mẹ già, gần tới hầm thì nghe tiếng hét của A Lừng, mặt anh chợt tái dại.

Sao lại đẻ vào lúc này, ai cũng năn nỉ chị ráng chạy thêm chút nữa, nhưng chị muốn sinh con lẫn cả đau đớn, sức đâu mà chạy được. Cầm cự không được nữa chị van xin các anh em mau vào hầm núp, một số người chạy trước, còn A Lừng ở lại bế chị chạy, chị một lần nữa lại van đừng như vậy mà phí mạng, nhưng A Lừng vẫn khư khư không bỏ rơi chị. Đang trong tình thế cấp bách anh định trở lại cứu họ, nhưng không kịp nữa rồi bom đã dội tới, các đồng đội hốt hoảng vội kéo anh chui vào hầm, anh bị nhiều cánh tay cản không thể vùng người ra cứu vợ và đứa con sắp chào đời của mình, tất cả mọi thứ trên đầu rung lên, đất cát cây cối trộn lại tung cao lên bầu trời, xen kẽ tiếng hét đau đớn xé lòng của anh.

Đó là tấm hình chân dung của chị, màu đen trắng giản dị trong tim anh, lại nhớ lúc đang tổ chức lễ cưới, bọn chúng vẫn không tha, ráo riết thả bom, khiến cả dòng họ cô dâu lẫn chú rể nhảy xuống hầm núp, những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người chỉ toàn là bom, máu và nước mắt. Anh buồn buồn khóe mắt cay cay, đôi tay nắm chặt đến nổi run run, người bạn ngồi bên châm cho anh điếu thuốc an ủi.

Sau đó giặc tràn vào Huế chúng càn quét dữ dội, anh được điều vào thành phố để mai phục, chúng đánh quá mạnh, quá hăng, đội anh sắp cự không nổi, vì bảo vệ cả đội một người nguyện ôm bom ba càng lụi vào xe tăng, lát sau chỉ còn đống sắt vụn.

Hi sinh quá nhiều, mất mát cũng quá nhiều cuối cùng đất nước được giải phóng, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Dù bao năm trôi qua nhưng anh không quên được những đau đớn mà chiến tranh gây ra, anh không thể nào quên vợ con, không quên các đồng đội lấy xương máu để bảo vệ tổ quốc, anh giờ đây đã già ngồi trên xe lăn trong viện dưỡng lão, những tháng ngày ấy đối với anh, mãi mãi không thể nào quên được.

Tác giả: Võ Vạn Trang   

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel

GP: 354/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp 25/01/2017

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Hotline: 0163.473.4661 - CSKH: 198 (Miễn phí)

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn