Nợ em một lời xin lỗi

Nợ em một lời xin lỗi

06/08/2017 12:33

Thời gian trôi qua anh vẫn yêu chị như ngày nào nhưng một người đàn ông đã đạt đến đỉnh cao thành công của sự nghiệp, họ thèm khát tiếng cười nói của trẻ thơ.

Anh và chị quen nhau hồi hai đứa còn học cấp 3, mối tình tuổi học trò ngây thơ đẹp đẽ biết mấy.

Rồi họ dắt tay nhau lên Sài Gòn học tiếp đại học. Chốn đô thành phồn hoa, nhiều cảm dỗ nhưng chưa bao giờ đôi bạn trẻ thôi hết yêu nhau.

Xa nhà, họ nương tựa nhau để tồn tại giữa quê người, nương tựa vào nhau để giữ được mình không sa đà vào thế giới xô bồ, quá ư buông thả của các bạn đồng trang lứa. Họ không còn yêu nhau nữa,họ thương nhau. Họ không bên nhau vì họ vui mà vì họ cần nhau. Khi ngọn lửa tình đã phừng phực cháy, cháy không cách nào dập tắt được và họ lao vào nhau. Họ là của nhau.

Họ luôn ước ao cái ngày về chung một nhà rồi ngày họ được chào đón những đứa trẻ.

Chị có thai, đứa trẻ tượng hình khi ba mẹ nó mới học năm 3. Ngày biết chị mang giọt máu của mình, anh vừa vui vừa trăn trở. Tương lai anh và chị đang còn dở dang, bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ đang rạo rực. Anh còn muốn sống với tuổi trẻ. Chị thương anh, chị bỏ con. Đâu có dễ dàng khi người mẹ giết đi núm ruột của mình, chị khóc. Ngày vào phòng phẫu thuật, anh hôn nhẹ lên trán chị, anh hứa sẽ cưới chị. Chị lại khóc....

Chị mãi mãi không thể có con....

Anh vẫn cưới chị. Ngày cưới, anh ôm chị vào lòng, anh nói anh yêu chị nhiều lắm. Chị khóc.

Thời gian trôi qua anh vẫn yêu chị như ngày nào nhưng một người đàn ông đã đạt đến đỉnh cao thành công của sự nghiệp, họ thèm khát tiếng cười nói của trẻ thơ. Anh có người đàn bà khác. Anh chỉ định nhờ cô gái ấy sinh cho anh một đứa con rồi đường ai nấy đi mà anh yêu cô ta hồi nào không biết. Ngày biết cô ta có thai, anh nâng niu cô như trứng mỏng, anh học nấu ăn, tự tay nấu cho cô ấy những món ngon vật lạ, anh hay bồng người đàn bà của mình xuống cầu thang.

Chị biết và chị khóc....

Hình như anh đã quên chị..

Bỗng một ngày kia, anh nghe người ta báo tin chị mất. Người ta nói chị bị té cầu thang, lần đó chị bệnh nặng, nhưng chị vẫn phải tự săn sóc lấy mình. Có một hôm, chị xuống dưới nhà tìm nước, chẳng may sảy chân.

Ngày chị nhắm mắt, anh không kịp nhìn chị lần cuối.

Anh đến viếng chị, mẹ chị một mực không cho anh vào, anh đã dày vò đứa con gái tội nghiệp của bà cả một đời thế kia. Anh quỳ xuống van xin như thế nào cũng vô ích.

Anh khóc!

Tác giả: Nguyễn Cao Huỳnh Như

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel

GP: 354/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp 25/01/2017

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Hotline: 0163.473.4661 - CSKH: 198 (Miễn phí)

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn