Sự sống

Sự sống

06/08/2017 11:50

Hằng ngày nó thấy không biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực phải sống vùi mình dưới sự vô cảm của xã hội. Nó thấy nhưng không thể làm gì cả.

Bầu trời chuyển mây đen xám xịt, dòng người cứ hối hả ngược xuôi để chạy về nhà. Mặc cho cảnh xô bồ ồn ào kia, nó vẫn bước đều trên vỉa hè lát đầy gạch đủ màu sắc.

Nó thấy được gì từ khung cảnh ngoài kia nhỉ? Sự nhộn nhịp, đông đúc của một thành phố mới phát triển? Sự yên bình của cuộc sống sau chiến tranh? Hay khuất bóng hơn, là sự lạnh lùng, vô cảm đang diễn ra nơi nơi trong lòng thành phố đầy xa hoa này?

Hằng ngày nó thấy không biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực phải sống vùi mình dưới sự vô cảm của xã hội. Nó thấy nhưng không thể làm gì cả.

Vì nó…chỉ là một linh hồn.

Khác với những linh hồn khác, nó có thể nhập vào thân xác của một người vừa chết đi nếu có sự đồng ý của linh hồn người đó. Và điều đó khiến nó trở thành một kẻ tồi tệ, khi luôn mang trong mình mong muốn là sẽ có ai đó chết đi….

***

Trời bắt đầu đổ mưa, dòng người càng thêm vội vã và chen chúc. Nó thấy một thằng nhóc chạy nhanh ra đường, chiếc xe tải không kịp né đã đâm sầm vào thằng bé.

Dòng người vây đến đông nghẹt, nhưng không ai là chạy lại đỡ. Chỉ vài phút sau, linh hồn thằng bé đã thoát ra.

Nó đi đến chỗ thằng bé, rồi lại mở đầu bằng câu nói quen thuộc rằng liệu thằng bé có đồng ý nhượng lại cơ thể cho nó không.

Thằng bé nhìn nó, im lặng một hồi rất lâu mới gật đầu, với điều kiện là nó phải chăm sóc cho mẹ thằng bé, cả bà cụ sống một mình nhà kế bên hay con mèo thằng bé lén nuôi trong căn nhà hoang gần trường.

Tự nhiên lúc đó nó lại cảm nhận được một sự ấm áp tỏa ra từ thằng bé giữa cơn mưa xám xịt. Nó chợt nhớ lại lời nói khi nó mới vừa tỉnh dậy dưới dạng một linh hồn…

Nó có thể nhập vào một cơ thể khác nếu có sự đồng ý để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nó cũng có thể trao quyền sống đó cho một linh hồn khác.

Nó lại nhìn thằng bé, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chẳng hiểu sao nó đột nhiên đưa tay ra, trao đi quyền sống của mình.

Linh hồn của thằng bé dần trở lại với thân xác, cùng lúc đó, nó cũng tan biến đi. Trước khi biến mất hoàn toàn nó nhìn thấy một người phụ nữ chạy lại ôm thằng bé, không ngừng gào lên “Con ơi”.

Nó nhận ra người phụ nữ đó. Đó là người con gái mà nó yêu. Là người mà nó rời xa khi đang mang trong mình đứa con ba tháng tuổi.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàn Hảo.

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Baodatviet.vn

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel

GP: 354/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp 25/01/2017

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Hotline: 0163.473.4661 - CSKH: 198 (Miễn phí)

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn