Thời đi học của tôi: Ngày bế giảng - những giọt nước mắt chia ly và 'ngoại truyện' họp lớp

08/07/2020 19:00

Ngày bế giảng cuối cấp là lúc lấy đi nhiều nước mắt nhất của các cô cậu học trò. Đó cũng là lúc khép lại những năm tháng tuổi thanh xuân tươi đẹp khiến ai nấy đều bồi hồi xao xuyến.

“Đó là một ngày cuối tháng 5 của 4 năm về trước. Mình vẫn còn nhớ như in không khí tưng bừng nhưng cũng xen lẫn sự bồi hồi xúc động của các thành viên trong lớp.

Cả đám con gái hẹn tối ngủ ở nhà nhau để sáng hôm sau dậy sớm đi trang điểm. Vì mải mê làm đẹp quá mà suýt nữa trường đóng cổng mất, chúng mình chạy vội chạy vàng ngồi vào hàng ghế của lớp. Hàng ghế lớp 12G quen thuộc mà mỗi thứ hai đầu tuần cả lớp ngồi chào cờ....

Tất cả đều tranh thủ chụp thật nhiều ảnh. Ai nấy đều nói cười vui vẻ, nhưng đến giờ phút chia tay, khi lời bài hát “Tạm biệt nhé” vang lên, không khí như trầm lại. Khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều rưng rưng. Mình và đứa bạn thân quay lại ôm lấy nhau và khóc. Ngày mai rồi có gặp được nhau không…”, Nguyễn Thị Hà Trang, sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc gia Hà Nội tâm sự về ngày bế giảng năm xưa của mình.

Hà Trang cùng những người bạn cấp 3 của mình trong ngày bế giảng 4 năm trước

Hà Trang cùng những người bạn cấp 3 của mình trong ngày bế giảng 4 năm trước

Cũng giống như Hà Trang, bạn Đỗ Hiển Vi (Quốc Oai, Hà Nội) cũng bồi hồi nhớ lại giây phút bế giảng thời đi học: “Hôm đó mình chính là người dẫn chương trình bế giảng nên cảm xúc vẫn như còn nguyên vẹn. Khi bạn đại diện lớp 12 lên đọc thư tri ân tất cả đều nghẹn ngào. Mấy thằng con trai tụi mình ngày thường vẫn nghịch ngợm nô đùa trêu chọc các bạn nữ nhưng hôm ấy đứa nào cũng mặt trầm xuống ủ rũ.

Sau buổi tổng kết lớp mình cũng đi liên hoan, rồi đi hát nhưng không còn vui như những lần đi hát trước. Thế rồi chúng mình cũng hứa với nhau mỗi năm sẽ tổ chức họp mặt một lần”.

Buổi tổng kết ghi dấu nhiều kỷ niệm của Hiển Vi cách đây 5 năm

Buổi tổng kết ghi dấu nhiều kỷ niệm của Hiển Vi cách đây 5 năm

Cảm xúc đong đầy thì cũng bị thời gian, bộn bề cuốn trôi

Thời gian cứ thế trôi, lời hứa ngày bế giảng vẫn còn đó, nhưng mỗi người một nơi, xa mặt cách lòng, ai cũng có một cuộc sống riêng. Những câu chuyện, những buổi gặp mặt dành cho nhau cũng thưa thớt dần.

Cuộc hẹn “mỗi năm gặp 1 lần” năm nào đã không thực hiện được: “Năm đầu tiên lớp mình họp lớp là 20/11 ngay năm sau ra trường. Cả lớp hẹn về trường gặp mặt để tặng hoa tri ân các thầy cô giáo. Lúc này các bạn đi khá đông, tất cả cùng về trường rồi tới nhà thăm cô giáo chủ nhiệm. Nhưng số lượng mỗi năm một ít dần. Và đến năm nay, sau 5 năm thì chỉ còn lại 8 người”. 

Số lượng thành viên đi họp lớp càng ngày càng thưa dần

Số lượng thành viên đi họp lớp càng ngày càng thưa dần

Và càng ngày con số họp lớp mỗi năm chỉ tính được trên đầu ngón tay

Và càng ngày con số họp lớp mỗi năm chỉ tính được trên đầu ngón tay

Còn với Hà Trang, cô bạn lại trăn trở vì chính bản thân mình “ngày xưa khóc lóc vật vã” nhưng hiện tại lại không thể đi họp lớp: “Sau khi ra trường mình chuyển lên Hà Nội học, cả gia đình mình cũng chuyển hẳn lên đây sống. Vì vậy mình rất ít khi có thời gian đi họp lớp ở quê. Bởi vì Hà Nội và quê mình cách nhau gần 100km, không thể muốn về là về ngay được”. 

Với Hà Trang chỉ là cách nhau một thành phố nhưng với cô bạn Vũ Thu Phương thì là cả đất nước. Bởi vì hiện tại Phương đang là du học sinh Nhật Bản. Sau bế giảng cấp 3 cô nàng lên đường đi du học đến đất nước mặt trời mọc. Đến nay đã 3 năm trôi qua Phương vẫn chưa có dịp quay về Việt Nam chứ đừng nói đến việc đi họp lớp.

“Qua đây mình cũng tất bật đi học và đi làm thêm. Vì học phí bên này khá cao nên mình cần tranh thủ đi làm để có thêm thu nhập đỡ đần bố mẹ. Lần đầu tiên họp lớp các bạn cũng gọi facetime cho mình. Thấy không khí ở nhà rất vui, mình nhớ quê và các bạn lắm.

Nhưng dần dần mấy năm sau có lẽ các bạn cũng bận hơn, chủ yếu là các nhóm nhỏ 5,7 người gặp nhau hoặc chỉ những bạn chơi thân với nhau tổ chức. Đến thời điểm này mình cũng chỉ còn liên hệ với 2 người bạn cấp 3 cũ thôi”.

Buổi họp lớp đầu tiên của lớp Thu Phương các bạn cùng nhau gọi facetime cho cô nàng. Lúc này các thành viên trong lớp tuy không đi hết nhưng vẫn còn khá đông đủ.

Buổi họp lớp đầu tiên của lớp Thu Phương các bạn cùng nhau gọi facetime cho cô nàng. Lúc này các thành viên trong lớp tuy không đi hết nhưng vẫn còn khá đông đủ.

Hiện tại, Thu Phương đang là du học sinh Nhật Bản nên không có cơ hội đi họp lớp nữa.

Hiện tại, Thu Phương đang là du học sinh Nhật Bản nên không có cơ hội đi họp lớp nữa.

Cuộc sống mà, trách sao được!

Vì là lớp trưởng nên Hiển Vi thường xuyên đứng ra tổ chức các buổi họp lớp. Tuy nhiên, chỉ được 1,2 năm đầu là các bạn hào hứng tham gia. Đến năm thứ 3 nhiều khi có tin nhắn trong nhóm lớp các bạn chỉ “seen” mà không trả lời. Thậm chí có những bạn vẫn đang online mà không vào xem tin nhắn. "Mình nghĩ có thể các bạn đã tắt thông báo nhóm hoặc nhấn bỏ qua cuộc hội thoại rồi", Hiển Vi cho biết. 

Nói về tâm trạng mỗi lúc như vậy Hiển Vi tâm sự: “Lần đầu thấy vậy mình thấy rất hụt hẫng và buồn. Trong khi mình háo hức biết bao nhiêu, cố gắng sắp xếp mọi việc thì các bạn khác lại không mấy bận tâm. Từ đó mình đã tự hứa với bản thân không bao giờ đứng ra tổ chức bất cứ cái gì cho lớp nữa”.

Sau vài năm ra trường chỉ còn lại nhóm con trai chơi chung, lâu lâu mới tụ tập được 1 lần nhưng cũng không được đông đủ như hôm bế giảng

Sau vài năm ra trường chỉ còn lại nhóm con trai chơi chung, lâu lâu mới tụ tập được 1 lần nhưng cũng không được đông đủ như hôm bế giảng

Có lẽ tâm trạng này của Hiển Vi cũng là tâm trạng chung của đa số các bạn lớp trưởng. Khi mình tâm huyết tổ chức một buổi họp lớp nhưng không ai muốn tham gia quả thực rất chạnh lòng.

Nhưng đó là thực trạng chung của rất nhiều lớp hiện nay chứ không riêng gì lớp Hiển Vi: "Dần dần mình cũng hiểu không phải chỉ mỗi lớp mình mà hầu hết lớp nào cũng vậy. Đến bây giờ mình cũng không còn quá gay gắt hay trách cứ các bạn nhiều nữa. Đúng là mỗi người đều có một công việc, cuộc sống và những mối quan hệ riêng, không trách các bạn được."

Mỗi mùa bế giảng đến, chúng ta lại thấy những giọt nước mắt chia ly. Dưới những bài đăng ngày bế giảng không ít những lời mỉa mai "cứ khóc lóc nhiệt tình vào rồi sau này họp lớp cũng chẳng ai đi cho mà xem". Có người còn nói đó là sự “giả tạo”, “làm màu”.

Nhưng thực ra, cảm xúc của con người là tùy từng thời điểm, tùy từng khung cảnh nhất định. Đó là cảm xúc chân thực nhất để khép lại quãng đời học sinh tươi đẹp. Sau này, mỗi người đều có một chân trời của riêng mình. Chỉ cần vẫn nhớ đến sự tồn tại của nhau để khi nhắc lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy ai cũng mỉm cười là được đúng không nào?

Hãy để những kỷ niệm, những cảm xúc của tuổi học trò vẹn nguyên trong ngày bế giảng bởi vì đó là cảm xúc hồn nhiên, chân thực nhất của quãng đời học sinh. Sau này, dù có đi họp lớp hay không, có liên lạc với bạn cấp 3 hay không thì đó vẫn là thời thanh xuân tươi đẹp nhất.

Nếu được hỏi có muốn quay trở lại khoảng thời gian ấy không chắc chắn ai cũng sẽ trả lời "dù có cảm lạnh vì tắm mưa vẫn muốn đằm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa".

Ảnh: NVCC

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Nhật Lệ/Baodatviet.vn

#thời đi học #tuổi học trò #kỷ niệm học trò

Buồn của phượng: Chưa đến mùa chia ly đã phải 'cách ly'

01/06/2020 09:10

Hình ảnh cây phượng già cô đơn đứng lặng giữa sân trường, khi xung quanh vẫn còn những tiếng cười nói ríu rít của học trò thật khiến chúng ta chạnh lòng suy nghĩ.

Với bao nhiêu thế hệ học trò, hình ảnh mái trường luôn gắn với những cây phượng vĩ. Mỗi độ hè về, nhìn những cánh phượng đỏ thắm lại thấy lòng nao nao, biết rằng mùa xa nhau lại sắp tới rồi. Lớp học trò này lên lớp, ra trường, lớp học trò khác lại đến. Những cây phượng già bao năm vẫn thế, lặng yên một góc ngắm nhìn những đứa trẻ lớn lên. Có những cây tuổi đời còn nhiều hơn cả tuổi của học sinh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Năm nay, mùa thi chưa qua, kỳ nghỉ hè chưa tới nhưng đã có một cây phượng cô đơn giữa sân trường, phải đứng ‘chơi một mình' khi xung quanh vẫn rộn rã tiếng nói cười của học trò. Xung quang cây phượng được chăng dây niêm phong nghiêm ngặt với bán kính lớn hơn cả độ xòe của tán lá. Người ta buộc phải làm vậy như một giải pháp tạm thời đảm bảo an toàn cho học sinh sau những vụ cây phượng bật gốc xảy ra gần đây, trong đó vụ cây phượng bật gốc ở THCS Bạch Đằng, TPHCM đã khiến hàng chục học sinh bị thương và một em thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thế nhưng, nhìn hình ảnh này vẫn không khỏi chạnh lòng.

Bởi lẽ, phượng không chỉ là một cái cây vô tri vô giác, phượng còn là người bạn của tuổi học trò. Biết bao nhiêu thế hệ học trò đã ngồi đọc sách, ôn bài dưới gốc phượng, nhặt hoa phượng ép thành cánh bướm trong trang vở, chụp ảnh kỷ yếu với hoa phượng.

Nếu những chiếc giỏ xe chẳng còn hoa phượng, em biết ‘chở mùa hè' đi đâu? Anh chẳng còn cớ để bày tỏ nỗi lòng ‘Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám/ Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu'. Hình ảnh hoa phượng đầy thơ và đầy mộng mơ như thế.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Học trò của những thế hệ trước, tầm tuổi 8X, 9X ai chẳng có những cuốn sổ chép bài hát, Phượng hồng hay Nỗi buồn hoa phượng là những bài mà hầu như ai cũng biết.

‘Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn,

Cảm thông được nỗi vắng xa người thương.

Màu hoa phượng thắm như máu con tim,

Mỗi lần hè thêm kỷ niệm,

Người xưa biết đâu mà tìm.'

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mùa hè, mùa chia ly, vừa nghĩ đến đó đã buồn nẫu cả lòng. Năm nay, học sinh vừa trở lại trường sau những ngày cách ly thì lại đến lượt phượng bị cách ly. Nếu không xảy ra cơ sự phượng bật gốc đè người thì chắc cũng không có tình cảnh trái ngang này. Học sinh với cây phượng ‘Gần nhau chỉ tấc gang, mà cách nhau trời vực' bởi vì xung quanh gốc phượng giờ đã là nơi bất khả bén mảng. Nhưng đó cũng là lời cảnh báo để các trường học để ý đến những cái cây trồng trong trường nhiều hơn.

Nhìn cảnh cây phượng cách ly có nhiều ý kiến khác nhau nhưng phần đông đều cho rằng hãy tìm cách để giữ lại nó chứ không phải loại bỏ nó. Chặt một cái cây thì dễ nhưng để trồng một cái cây cao lớn ngần ấy cũng phải mất đến hàng chục năm.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu được lựa chọn, phượng sẽ không bao giờ muốn đè bẹp những ‘người bạn' học sinh của mình. Chỉ vì thân thể nó đã quá già nua với một cái gốc mục ruỗng không chống đỡ nổi phần thân đồ sộ bên trên. Mà phượng cũng đâu biết nói, nó chẳng thế lên tiếng cầu cứu con người hãy giúp đỡ nó hay cảnh báo người ta tránh xa nó trước khi nó đổ ập xuống. Giống như một kẻ lâm trọng bệnh trút hơi thở cuối cùng, người ngoài nhìn vào tưởng là đột ngột, chỉ bản thân kẻ bệnh mới biết nó đã yếu lắm rồi và chịu đựng đủ lâu rồi. Vụ cây đổ chỉ là một tai nạn và cây phượng già cũng chỉ là ‘nạn nhân' thôi.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nếu chỉ vì một vài cái cây đổ mà ‘trảm' hết những cây phượng già ở các trường học thì tội cho phượng quá. Năm nào đến mùa mưa bão cũng xảy ra những vụ đổ cây, chết người nhưng đâu phải vì thế mà người ta chặt bỏ tất cả cây xanh trong thành phố. Cây đổ như một lời cảnh báo, cũng là một lời cầu cứu con người quan tâm đến chúng hơn. Hãy tỉa cành cho chúng, phát hiện kịp thời những gốc cây bị sâu, mối tấn công, cây nào buộc phải chặt bỏ thì hãy bỏ, cây nào còn cứu được thì hãy cứu. Bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại rồi, có cả máy siêu âm gốc cây rồi, quan trọng là người ta có chịu chi không thôi.

Dù thế nào cũng thật tâm mong người ta giữ lại những ‘cánh phượng hồng ngẩn ngơ', để mùa sau chắc sẽ còn gặp lại. Cây phượng già và những cánh hoa đỏ thắm đã trở thành một phần ký ức tuổi học trò, người ta có thể cách ly cây nhưng xin đừng cách ly học trò khỏi những ký ức tươi đẹp ấy.

>> Xem thên: Hình ảnh cây phượng bị niêm phong giữa sân trường gây tranh cãi

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Hằng Nga/Baodatviet.vn

#Buồn của phượng #cây phượng bị cách ly #cây phượng bị niêm phong #mùa chia ly #phượng đổ chết học sinh #phượng bật gốc #ngược #đi ngược trào lưu #nghĩ ngược #phong cách

Thời đi học của Adam Khoo: Từ cậu bé kém nhất lớp đến một trong những triệu phú trẻ nhất Singapore

23/01/2020 14:05

Câu chuyện của Adam Khoo đã xóa bỏ hoàn toàn những suy nghĩ rằng đã là vĩ nhân thì ắt phải là thiên tài bẩm sinh.

Adam Khoo là vị triệu phú trẻ tuổi nhất Singapore, là nhà sáng lập, chuyên gia đào tạo cấp cao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ Giáo Dục Adam Khoo (Adam Khoo Learning Technologies Group) - tập đoàn hàng đầu ở khu vực Châu Á về lĩnh vực đào tạo con người. Nhưng ít ai biết, ông có quá khứ không mấy ‘sáng sủa'.

Adam Khoo là một trong 1% số sinh viên dẫn đầu trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS). 

Adam Khoo là một trong 1% số sinh viên dẫn đầu trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS).

Thời học Tiểu học, Adam Khoo không hề thích đi học, ghét thầy cô và thậm chí cả trường học, cậu chỉ thích chơi điện tử và xem TV. Vì thế mà thành tích học tập của Adam rất tệ, và cuối cùng cậu bị đuổi học vào năm lớp 3 vì nhận quá nhiều điểm F.

Lên cấp 2, cậu bị 6 trường trung học từ chối và phải học ở ngôi trường có thành tích rất tệ. Adam thường xuyên đứng cuối bảng trong những kỳ thi và không ít lần bị mời phụ huynh vì không chịu làm bài tập.
Mọi việc thay đổi khi Adam Khoo được gửi tới chương trình giáo dục dành cho những đứa trẻ tài năng được dạy bởi Ernest Wong, người đi đầu về công nghệ học cấp tốc, lập trình ngôn ngữ tư duy (NPL), và phương pháp học toàn não bộ.

Từ đó, cậu bé dần nhận ra mục đích và xác định phương pháp học tập: học những thứ cần thiết, nhẹ nhàng nhưng phải hiệu quả, quan trọng nhất là luôn nghĩ đến mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên Adam đặt ra trong đời mình là một điểm A và đã nỗ lực đạt được điểm A đó, sau đó là cả một bảng điểm toàn A khi tốt nghiệp Trung học.

Cậu quyết tâm trong ngắn hạn sẽ vào được trường Victoria (trường trung học tốt nhất ở Singapore), và mục tiêu dài hạn là vào trường đại học Quốc gia Singapore để học cùng những sinh viên tài năng nhất.

Khi trở lại trường, Adam Khoo lập tức bắt tay vào hành động. Cậu dán những tấm hình của mình kèm các câu nói khích lệ tinh thần lên tường và vận dụng những phương pháp học tập đúng đắn (điều không được dạy ở bất kỳ ngôi trường nào), sử dụng những kỹ thuật đọc nhanh, cách sử dụng cả hai bán cầu não, và kỹ thuật ghi nhớ siêu việt giúp cậu có thể trả lời giáo viên ngay lập tức khi được hỏi.

Nhiều bạn bè thậm chí là cả thầy cô đã cười nhạo khi biết mục tiêu của Adam, vì không thể tin một học sinh luôn đứng cuối bảng lại có thể thi vào trường trung học Victoria.

Điều đó khiến cậu càng có quyết tâm thực hiện ước mơ và làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về mình.

Chỉ trong vòng 3 tháng, điểm số trung bình của cậu tăng lên đến 70. Sau 1 năm, từ vị trí đội sổ, cậu vươn lên đứng thứ 18 toàn trường, và khi tốt nghiệp trường trung học, Adam Khoo đỗ thủ khoa với điểm A tuyệt đối cho tất cả 6 môn học. Sau đó cậu được nhận vào học tại trường Victoria và đạt điểm A cho 3 môn học ưa thích.

Sau đó Adam Khoo bước chân vào trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và do năm nào cũng đứng đầu toàn trường nên cậu đã được nhận vào chương trình phát triển tài năng của NUS. Chương trình này được thiết kế dành riêng cho top 10 sinh viên xuất sắc được đánh giá là thiên tài.

Adam Khoo ngày nay mà chúng ta biết là vị triệu phú trẻ tuổi nhất Singapore, là nhà sáng lập, chuyên gia đào tạo cấp cao, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghệ Giáo Dục Adam Khoo (Adam Khoo Learning Technologies Group) - tập đoàn hàng đầu ở khu vực Châu Á về lĩnh vực đào tạo con người.

Adam Khoo đã cho chúng ta thấy: niềm tin là gốc rễ của mọi động lực, mọi mục tiêu, mọi phương pháp phấn đấu và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi người.

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Minh/Baodatviet.vn

#tấm gương #học tập #Triệu Phú #Hành trình #kém cỏi

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì?

07/07/2020 08:26

Những kỷ niệm thời đi học chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Ngoài những môn bạn ghét cay ghét đắng, hẳn sẽ có nhiều môn khiến bạn yêu thích đến trường phải không?

Lứa đầu của thế hệ 9X hiện nay cũng đã bước sang độ tuổi 30 với vô vàn những lo toan của người đàn ông trụ cột trong gia đình hay của một người phụ nữ vừa tất bật trong vai trò làm mẹ vừa phải lo hoàn thành tốt những công việc được giao.

Để nói về những kỷ niệm gắn với thế hệ học sinh 9X thì nhiều vô kể: nào là những quyển truyện tranh mượn từ bạn: Bảy viên ngọc rồng, Thuỷ thủ mặt trăng, nào là bút mực Hồng Hà hay vở ô ly…

Còn ngày hôm nay, hãy cùng một vài bạn trẻ thế hệ 9X kể về những môn học yêu thích nhất hồi cấp II cũng như những kỷ niệm đáng nhớ khi đi học nhé!

Ngữ văn - thiên đường của những tâm hồn mơ mộng

Bảo Yến, một cô nàng yêu viết lách, chọn ngay môn Ngữ Văn là môn học yêu thích nhất khi học cấp 2. Bảo Yến đánh giá: 'Với mình tính ứng dụng của môn Văn vào đời sống cũng không kém cạnh Toán hay Ngoại ngữ. Sau khi ra trường mình rút ra rằng, học cao hơn hay đi làm, nói gì, viết gì, làm gì cũng thuận nếu ngày trước mình học Văn tử tế. Bán hàng, viết đơn từ… bạn đều phải dùng đến Văn. Cách mình sống trong xã hội với người khác ra sao cũng được môn văn nuôi dưỡng rất nhiều.'

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 0

Yến cũng chia sẻ, ngày học cấp 3, nhiều bạn bè của cô bạn rất sợ mỗi khi đến giờ Ngữ văn. Bản thân Yến yêu thích Văn nhưng đôi lúc cũng gặp những áp lực nhất định khi học môn này. Tuy nhiên, Yến cho biết: 'Theo mình mấu chốt của môn Văn chính là một người thầy, người cô giỏi và truyền được cảm hứng đến học trò. Ngày mình đi học, cô giáo của mình chính là động lực để mình theo đuổi môn học này. Cô giảng rất dễ hiểu và cô cũng vô cùng tâm lý nữa.'

Minh Ngọc, một cô nàng freelancer Hà Nội cá tính cũng là một tín đồ của môn Ngữ Văn nhờ vào cô giáo chủ nhiệm. Chia sẻ về niềm yêu thích này, Minh Ngọc bày tỏ: 'Mình nghĩ việc yêu thích Ngữ văn có lẽ phần do tính cách bay bổng, lơ thơ từ bé, thêm nữa mình được truyền cảm hứng từ cô giáo chủ nhiệm nên rất kết môn học này.

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 1

Ngày đó, mình nhớ là thời điểm rộ lên Blog 360 nên rất hứng thú viết và càng ham học hơn để chạm tới ước mơ sau này sẽ xuất bản được một cuốn tản văn để đời. Tuy điểm Văn không xuất sắc trong lớp nhưng mình vẫn luôn tự hào về bản thân khi ấy vì đã rất tự tin và nỗ lực học Văn học rất nhiều. Ước mơ viết nên cuốn tản văn của riêng mình vẫn còn ấp ủ nung nấu nhé.'

Cùng niềm yêu thích môn Ngữ văn, chàng trai kiến trúc sư sinh năm 1992 - Vũ Linh đánh giá: 'Cấp 2 là cấp học khá thú vị, tụi học sinh chúng mình bắt đầu có những suy nghĩ nhìn nhận thế giới xung quanh, tò mò về các môn học, cùng lúc đó là giai đoạn với lứa tuổi đang cố gắng thoát ra khỏi mác thiếu nhi và bắt đầu trưởng thành.

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 2

Với mình, các môn học đều rất hay và có tính nền tảng giúp ích về sau nhưng thực sự môn học để lại cho mình ấn tượng nhất là môn Ngữ văn. Thông qua các tác phẩm văn học, suy nghĩ của mình được tiếp cận với tư tưởng của những người trong nước hay nước ngoài ở quá khứ hay đương đại. Những câu chuyện sinh động ít nhiều đọng lại trong kí ức tưởng tượng đẹp đẽ của các cô cậu học trò còn đang háo hức trải nghiệm mới, hơn nữa lại được bổ sung thêm kĩ năng đọc sách và phân tích. Môn Văn thực sự học là một môn rất hay.'

Hóa học - như một mối nhân duyên

Khi được hỏi môn học yêu thích nhất khi còn đi học, Bùi Hoàng Anh, hiện đang làm việc tại ban quản lý một dự án cấp nước, háo hức kể về môn Hoá. Với mọi người, Hoá là môn học “rơi bút cúi xuống ngẩng đầu nhặt lên là mất gốc”; còn với Hoàng Anh, môn học này dường như có một mối nhân duyên.

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 3

'Thực ra, trước đấy mình cũng không có hứng thú gì với Hoá. Cái ngày mà cô giáo phụ trách đội tuyển ra một bài kiểm tra sau giờ học để chọn vài bạn vào đội tuyển đại diện trường thi HSG thành phố, thằng bạn hàng xóm vừa là bạn cùng lớp và cũng là người chở mình đi học mỗi ngày, lại đăng kí thi. 

Về trước không được, ở lại đợi thì cũng không biết làm gì nên mình tặc lưỡi vào thi cùng nó để giết thời gian. Ai ngờ mình lại được lọt vào đội tuyển Hoá của trường, đứng thứ 15/15 hạng chót. Kể từ đó, mình bắt đầu để ý đến môn học này hơn và nhận ra nó khá là ĐÁNG YÊU chứ cũng không khó nhằn như mọi người vẫn than vãn. Sau đó, mình lần lượt đạt các giải HSG của trường, của thành phố và cao nhất là HSG cấp tỉnh. Tuy chỉ được giải khuyến khích thôi nhưng đó cũng là một thành tích mà mình khá tự hào mỗi khi nhắc lại.'

Anh văn - Tưởng ác mộng nhưng lại chính là chìa khóa tương lai

Triệu Linh Linh hiện tại đang làm việc tại một công ty marketing tại Sài Gòn lại đặc biệt yêu thích Anh văn. 'Ngày đó, lớp mình là chuyên khối A, nên đứa nào đứa nấy đều rất sợ đến tiết Anh văn. Vì cô giáo của mình rất nghiêm khắc, nếu cô truy bài mà bạn nào sai thì cứ đứng đó cho đến khi có bạn trả lời đúng thì tất cả mới được ngồi. Bài tập về nhà làm sai cô sẽ cho chép phạt cả mấy trang vở.

Ngày đó đứa nào cũng cho là ác mộng, nhưng đến khi hết thời đi học mới thầm cảm ơn cô vì nhờ sự nghiêm khắc và tận tâm với học trò, nhờ những lần học thuộc, chép phạt hết quyển này tới quyển khác mà kiến thức nền của tụi mình siêu vững. Nhắc lại mà mình nhớ cảm giác mặc đồng phục đến lớp hì hục làm bài tập và kiểm tra bài cũ của nhau ghê đấy!'

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 4

Ninh Linh, biên tập viên 9X cũng rất 'bồ kết' môn Anh văn. 'Khi mới bắt đầu học THCS, mình vô cùng sợ môn học này vì ngôn ngữ này từ bé mình có được tiếp xúc đâu. Nhìn chữ mà không hiểu gì, mình sợ vô cùng. Thậm chí, khi mẹ bắt đi học thêm, mình đã khóc rất nhiều. Dù có học thêm học nếm nhiều nhưng môn học này với mình khi ấy thực sự là một ác mộng.

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 5

Đến hè năm lớp 7, mình được học một cô giáo mà từ khi ấy, mình bắt đầu có một sự yêu thích đặc biệt với Anh văn, thậm chí về nhà mình còn tự mày mò, học hỏi thêm. Kết quả là, năm lớp 8 mình được giải Nhì môn tiếng Anh cấp trường. Dần dần, mình có cơ duyên tham gia các cuộc thi khác và tiếp xúc những ngoại ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Trung. Tiếng Anh chính là khởi nguồn cho niềm yêu thích ngoại ngữ của mình sau này.'

Lịch sử - những câu chuyện hấp dẫn bất tận

Kỹ sư phần mềm Phạm Hùng lại bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử: 'Mình rất thích đọc sách lịch sử. Mỗi lần chuẩn bị mua sách giáo khoa là mình lại ngấu nghiến đọc cuốn lịch sử đầu tiên, thậm chí là đọc hết luôn. Bởi vì sách lịch sử có những câu chuyện mà chẳng ai kể trước khi đến lớp.

Thời đi học của tôi: Môn học yêu thích nhất của bạn là gì? 6

Vì vậy, tới tận bây giờ mình vẫn rất mê Lịch sử, sử Việt và sử thế giới và vẫn thuộc làu làu rất nhiều chi tiết lịch sử của ngày xưa - những thứ chẳng bao giờ có thể biết được nếu không đọc sách.

Mình tò mò vì sao người xưa lại làm được cái này cái kia, làm thế nào tính toán được, sáng tạo được - cái đó chỉ có thể đọc lịch sử để biết mà thôi. Mình theo khối A nhưng điểm Sử lúc nào cũng trên 9, điểm miệng toàn 10. Mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ nên đọc nhiều sách về Lịch sử để biết được những câu chuyện và truyền thống của cha ông hơn là những thông tin không chọn lọc trên mạng xã hội như hiện nay.'

Còn bạn ngày đi học, bạn thích nhất môn học nào?

Theo dõi các diễn biến mới nhất về dịch Covid-19, cập nhật 24/24 cùng Tiin.vn TẠI ĐÂY
Theo Tùng Linh/Baodatviet.vn

#thời đi học #tuổi học trò #kỷ niệm học trò

Mới nhất