Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân

13/05/2019 08:00

Thanh xuân là những bước chân đến trường cùng lũ bạn, là những tiếng cười đùa ngoài hành lang, là những lần ăn vụng trong lớp học, cũng là những lần lén lút để cúp tiết để đi chơi. Thanh xuân là tất cả những tiếc nuối...

Đôi khi chúng ta vẫn cứ trêu đùa nhau, Thanh Xuân thật ra chỉ là một quận ở Hà Nội, nhưng với những người đang đứng trước ngưỡng cửa chia tay, thanh xuân là cả một bầu trời, là quá khứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó là những năm tháng, chúng ta sống điên rồ nhất, mỏng manh nhất, hồn nhiên nhất. Những năm tháng ấy, ngoài nỗi lo bài vở, chúng ta dường như có mọi thứ trên đời.

Thanh xuân là gì mà người ta, dù lớn, dù bé, dù trải qua 1 năm hay 10 năm cũng khi nhắc đến đều có chút tiếc nuối, miệng buột mồm bảo 'Giá như...'.

Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân 0 

Thanh xuân là chuyến xe bus ngày ngày ta vẫn đến trường, nhưng vào chuyến cuối cùng , ta hiểu rằng, từ nay, sẽ chẳng có thêm một chuyến bus nào đáng giá như thế, vội vàng như thế, chật chội như thế mà cũng thành thơi như thế. Giờ đây, mình chỉ là người khách lạ, chẳng thế nào là một phần của chuyến bus như xưa.

Thanh xuân là trang lưu bút, nâng lên đặt xuống mà không có cách gì để kể cho trọn vẹn những năm tháng đã qua. Có những người muốn kể, những nhân vật chỉ muốn giữ mãi trong lòng, những kỷ niệm ngược xuôi, thấy vừa dài vừa ngắn vừa nhớ vừa quen. Quay đi quay lại, thấy mọi chuyện đã trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn mình đứng lại bơ vơ giữa sân trường.

Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân 1 

Thanh xuân là ngày hè nóng nực, ngồi trong lớp nghe cô giảng bài, tưởng thời gian cứ dừng lại mãi, thấy dài dằng dặc chẳng có cách nào vượt qua. Chớp mắt đã qua 3 mùa hè. Chúng ta từ những người xa lạ, thành người thân cũng trong mùa hè năm ấy. Thế mà phút chốc, lại tan đàn xẻ nghé, từ nay chỉ là những người đã từng quen. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng.

Thanh xuân là bạn ngồi trên bức tường lưng ở hành lang nhìn ra sân trường. Nghĩ về kỳ thi sắp tới, nghĩ về tương lai, nghĩ về chàng trai khiến bạn mơ mộng.

Có ai đó từng nói, thanh xuân như giấc mộng trong tích cổ, nghĩa là đẹp đến không có thực nhưng lại trôi qua như mây bay gió thoảng. Người ta dù có tiếc nuối đến đâu, có muốn níu giữ tới chừng nào cuối cùng cũng phải tỉnh giấc. Trong giấc mơ ấy, chúng ta có những cuồng si của tuổi trẻ, có thể khóc cười tùy theo cảm xúc. Chúng ta có thể sai, có thể đúng, có thể làm mọi điều mình muốn mà chẳng sợ gì cả. 

Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân 2

Bạn đã từng nghe Sau này của Lưu Nhân Thành chưa? Đó là bài hát mà khi nghe xong tôi không có cách nào kìm lại nước mắt. Đó là bài hát nói về tình yêu của tuổi trẻ, tiếc nuối về những người đã đi lại trong trái tim chúng ta. Chỉ tiếc rằng, cả hai đã đánh mất nhau trong những năm tháng thanh xuân. Sau này khi đã có tất cả, cả hai mới nhận ra rằng, chúng ta có tất cả chỉ là không có chúng ta, chúng ta biết ngây ngô nhắc mình 'Có những người một khi đã bỏ lỡ sẽ không còn nữa'.

Bài hát không giọng ca chính, mà do cả triệu người cùng đồng ca. Chẳng có chất giọng nào đẹp đẽ hơn nỗi lòng của mỗi người. Từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, từ những cô cậu sinh viên đến người bán hàng rong ven đường, ai chẳng có thanh xuân, ai chẳng có tiếc nuối. Có người vừa hát vừa khóc, vì sao ư? Vì chẳng biết làm thế nào cả. Tất cả đã qua mất rồi, còn đâu nữa...

Sau này cuối cùng tôi cũng đã học được cách yêu như thế nào 

Đáng tiếc cậu đã sớm rời xa biến mất nơi biển người 

Sau này từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được 

Có những người một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa 

...

Cái đêm mười bảy tuổi giữa mùa hạ vĩnh hằng đấy, cái đêm mà cậu hôn tôi ấy 

Đều làm cho tôi cảm thán mỗi khi nhớ lại 

Cũng nhớ tới ánh sao ngày hôm đó 

Tình yêu khi đó vì sao lại đơn giản như thế 

...

Thanh xuân của mỗi chúng ta không kéo dài mãi. Mọi thứ trên đời này đều là hữu hạn. Sự hữu hạn chính là thử thách, cũng là một dấu mốc khiến chúng ta biết trân trọng những gì đã có và những khoảnh khắc đang qua.

Trên đời lúc nào cũng có một thứ đẹp đẽ nhất nhưng cũng nhiều tiếc nuối nhất tên là Thanh xuân 3

Chúng ta cứ ngỡ mình còn thật nhiều thời gian, thật nhiều cơ hội. Đến khi giật mình nhận ra thời gian dành cho bạn bè, thầy cô chẳng còn bao lâu nữa thì cơ hội viết tiếp những kỷ niệm tươi đẹp đã trôi đi mất rồi.

Nhưng nếu những mùa hè của tuổi học trò cứ kéo dài mãi, liệu chúng ta có trân trọng nó để sống trọn vẹn và nhiệt thành hơn?

Vì không có những mùa hè mãi mãi, chúng ta mới có thể dũng cảm hơn, sống thật với chính mình và yêu thương nhiều hơn. Suy cho cùng, chúng ta đâu biết chính xác khi nào phải chia xa? Có khi sự chia xa còn đến sớm hơn so với ngày phải nói lời tạm biệt.

BN Baodatviet.vn

Tag: #Thanh Xuân   #tuổi thanh xuân như mây trời