Xin ngủ nhờ, người khách lén giết con bò của chủ nhà và bài học đắt giá về sự tự thân

14/09/2017 21:00

Tuổi trẻ không ít lần ta cảm thấy chênh vênh, lạc lối trên con đường của mình. Ta trông chờ, bám víu vào bàn tay nâng đỡ của một ai đó. Nhưng cuối cùng thì con đường của mình, mình phải tự bước đi.

Khi còn là một đứa trẻ, ai cũng được bố mẹ nâng đỡ, dìu dắt những bước đi chập chững đầu đời, nhưng để biết đi, ta phải tự mình tiến lên phía trước. Lần đầu tập đi xe đạp cũng vậy, để giữ cho chiếc xe thăng bằng, chân phải đạp không ngừng nghỉ. Để tồn tại, vạn vật đều phải chuyển động không ngừng.

Bạn có bao giờ để ý những con vịt đang bơi lội trên mặt hồ, nhìn chúng nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, trông rất thư thả. Nhưng bạn biết không, để có thể nổi trên mặt nước, vịt phải đạp chân không ngừng nghỉ. Do đó nếu một con vịt bị ném đột ngột xuống nước, nó sẽ chìm ngay chứ không nổi.

Một đứa trẻ chỉ biết đi khi dũng cảm tiến về phía trước.

Khi đi làm, người ta thường bảo nhau hãy tìm một việc làm ổn định. Có ai định nghĩa được thế nào là ổn định? Đến những doanh nghiệp lớn còn có thể bị phá sản thì không công việc nào đảm bảo sự ổn định cả.

Bạn đừng bao giờ trông chờ vào một sự ổn định nào đó. Đến Trái đất vẫn phải quay không ngừng quanh mặt trời và tự quay quanh trục thì tất cả mọi vật cũng đều phải chuyển động, cả bạn nữa, để tồn tại bạn bắt buộc phải chuyển động.

Có những lúc yếu đuối, chúng ta thường muốn dựa vào một cái gì đó để bấu víu, nương tựa. Chúng ta thường hy vọng được người khác giúp đỡ nhưng người giúp bạn tốt nhất, không ai khác ngoài chính bản thân bạn. Đã là con đường của bạn thì bạn phải tự bước đi, đừng trông chờ, dựa dẫm vào người khác.

Người khác có thể chỉ đường cho bạn, thậm chí dắt tay bạn đi, nhưng không ai có thể bước thay bạn được, cũng không ai có thể đi cùng bạn mãi. Điểm tựa nào rồi cũng sẽ đến lúc mất đi, chỉ có bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho chính mình.

Muốn giữ thăng bằng trên chiếc xe đạp, bạn phải chuyển động không ngừng.

Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện về con bò?

Ngày xưa có hai thầy trò đi chu du thiên hạ. Họ đi qua một ngôi làng nghèo khổ và xin nghỉ nhờ một đêm ở một gia đình nọ. Gia đình này rất nghèo, ngoài một túp lều tranh và hai trái tim vàng thì tài sản lớn nhất mà họ có là một con bò sữa.

Cuộc sống của họ xoay quanh con bò này, bò cho sữa, mang lại nguồn sống cho họ, bò khiến họ nhận được những ánh nhìn ngưỡng mộ từ hàng xóm láng giềng. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, người thầy 'trả ơn' cho gia đình này bằng cách lén giết con bò. Người học trò cảm thấy vô cùng hoang mang và sợ hãi.

Một năm sau, hai thầy trò trở lại ngôi nhà cũ thì thấy ở chỗ túp lều tranh đã thay bằng căn nhà gỗ khang trang, gia đình sống trong cảnh sung túc. Người thầy băn khoăn không biết sau khi con bò chết, họ đã bán mảnh đất cho chủ mới hay tự mình xây dựng cơ ngơi này. Thì ra chủ của căn nhà mới vẫn là cặp vợ chồng nghèo khó năm xưa đã cho hai thầy trò ngủ nhờ.

Sau khi con bò chết, họ đã xẻ thịt đem ra chợ bán, sau đó họ phát hoang mảnh đất sau nhà, trồng một số cây lương thực để khỏi chết đói. Năm đó mùa màng bội thu, họ không những đủ ăn đủ mặc mà còn dư thừa lương thực đem ra chợ bán. Từ đó lãi mẹ đẻ lãi con, họ càng lúc càng tích lũy được nhiều tiền bạc, của cải và trở nên khá giả.

Có nhiều con bò đang kìm bước chân của bạn.

Nếu năm đó con bò không bị giết thì có lẽ gia đình kia vẫn sống trong sự nghèo khổ. Trong cuộc sống có rất nhiều con bò đang kìm hãm sự phát triển của chúng ta nhưng chúng ta vẫn không dám giết nó vì nghĩ chúng là chỗ dựa, khi mất đi chỗ dựa đó thì ta sẽ sụp đổ.

'Con bò' mà bạn coi như báu vật là vô tình trở thành sợi xích kìm chân bạn, trói buộc cuộc đời bạn với sự an phận. Chỉ khi con bò ấy chết đi bạn mới có cơ hội rẽ sang những hướng đi mới. Liệu bạn có dũng cảm giết chết con bò của mình để bắt đầu một cuộc sống mới?

TIN TÀI TRỢ

Có những người chấp nhận làm một công việc mình không yêu thích chỉ vì công việc đó mang lại một nguồn thu nhập đều đặn, giúp họ duy trì cuộc sống và tận hưởng một vài tiện nghi nho nhỏ. Họ đã bị rơi vào cái bẫy của sự hài lòng.

Họ tự bao biện rằng ít nhất mình vẫn còn may mắn khi có một công việc tốt, trong khi bao nhiêu người ngoài kia đang thất nghiệp. Nhiều người muốn được như mình mà có được đâu.

Con bò tượng trưng cho điểm tựa hay vùng an toàn của một người. Khi ở vùng an toàn đã lâu người ta sẽ ngại đương đầu với sóng gió. Có thể họ an phận với cái vỏ bọc của mình, họ hài lòng với nó, cũng có thể họ sợ mình sẽ gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Thế nhưng nếu cứ an phận ngồi trong vùng an toàn của mình mà không chịu bước ra, bạn sẽ tự đánh mất rất nhiều cơ hội.

Hãy dũng cảm đương đầu với sóng gió.

Bạn đừng nghĩ rằng khi bạn đã tìm được một công việc ưng ý thì bạn không cần phải nỗ lực, phấn đấu. Những thế mạnh sẵn có của bạn sẽ không tồn tại mãi mãi. Một người mẫu dựa vào ngoại hình và kỹ năng catwalk, tạo dáng trước ống kính để kiếm sống.

Nhưng khi tuổi già đến, vẻ đẹp không còn được như xưa, họ sẽ không thể tiếp tục công việc như trước kia đã làm khi sự cạnh tranh ngày càng cao. Một người có thể có chuyên môn giỏi nhưng nếu không chịu trau dồi bản thân, cập nhật những kiến thức mới thì dần dần sẽ bị tụt hậu lại so với sự phát triển của xã hội.

Để tồn tại giữa cuộc sống này, bạn phải vận động, phải nỗ lực không ngừng. Đừng bao giờ dựa dẫm, bám víu vào bất kì ai hay bất kì điều gì. Số phận sẽ cho bạn những cú đấm không báo trước. Bạn đừng mong cầu một cuộc sống bình yên, không sóng gió mà hãy rèn luyện bản lĩnh của mình để vượt qua sóng gió.

Một con sâu phải tự phá bỏ cái kén của mình mới có thể hóa thành một con bươm bướm xinh đẹp. Bạn cũng phải dũng cảm xé bỏ cái kén đã bao bọc mình mới có thể trở nên cứng cáp, mạnh mẽ hơn.

'Gió đã nổi, chúng ta vẫn phải sống' (Paul Valéry)

Nhà thơ Pháp Paul Valéry có một câu thơ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người: 'Gió đã nổi, chúng ta vẫn phải sống!' Những ngọn gió của cuộc đời không bao giờ lặng và chúng ta vẫn phải sống tiếp. Khi bạn luôn rèn luyện, phát triển bản thân và dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều. Dù cuộc đời có đổi thay thế nào, xô bạn đến đâu thì bạn vẫn đủ sức để đối phó với những biến động đó.

Nếu bạn muốn sải cánh lên bầu trời, bạn phải biết bay như chim.

Nếu bạn muốn lao ra biển lớn, bạn phải giỏi bơi lội như cá.

Nhưng bạn chỉ là một người bình thường, sống trên mặt đất và bước đi trên chính đôi chân của mình. Vì thế, đã là con đường của bạn thì bạn nhất định phải tự bước đi.

(Ảnh: minh họa)

Hằng Nga Baodatviet.vn


Sau gần 1 năm đăng quang, HH Mỹ Linh đã thay đổi như thế nào qua lời kể của mẹ

SAU GẦN 1 NĂM ĐĂNG QUANG, HH MỸ LINH ĐÃ THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO QUA LỜI KỂ CỦA MẸ video tiin

Sau khi cùng con gái trở về từ cuộc thi Miss World, mẹ Hoa hậu Mỹ Linh đã có những trải lòng trong quá trình đồng hành cùng con qua các cuộc thi.

8 phút trước

Xem tiếp

goto top

Cơ quan chủ quản: Công ty Truyền thông Viettel

GP: 354/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp 25/01/2017

Trụ sở: Tầng 4, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, HN

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Võ Thanh Hải

Hotline: 0163.473.4661 - CSKH: 198 (Miễn phí)

Liên hệ quảng cáo: 0969.16.17.18 - Email: hoptac@viettel.com.vn