Hoa hồng và gốc cây cụt

14/01/2018 09:16

Có một cái cây cực kỳ nổi tiếng ở sa mạc Sahara, tên là Cây Ténéré. Đây là một cá thể cây lá kim đặc trưng của vùng sa mạc khô cằn khắc nghiệt, tuy hiếm, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Điều khiến cái cây nổi tiếng, là bởi trong vòng 400km quanh vùng Ténéré không hề có một cái cây nào ngoài nó.

Michel Lesourd - một nhà nghiên cứu địa lý người Pháp - phát hiện ra vào năm 1939, đã vô cùng ngạc nhiên, không phải bởi sự Xuất Hiện của nó, mà bởi sự Tồn Tại của nó. Cái cây nằm gần một tuyến đường mòn xuyên sa mạc nối vùng Agadez và Bilma – phía Đông Bắc Nigeria, và sẽ có không ít đoàn lữ hành đi qua.

Vì sao những chiếc lá hiếm hoi ấy không trở thành thức ăn cho đàn lạc đà mệt lử? Vì sao những cành cây quý giá ấy không trở thành củi sưởi qua đêm lạnh giá trên sa mạc của những kẻ đói khát? Và Michel Lesourd cho rằng, cái cây đã trở thành một ngọn hải đăng trên sa mạc, một dạng biểu tượng thiêng liêng của niềm hy vọng và sự sống, khiến nó được bảo vệ bởi một quy ước ngầm suốt hàng trăm năm giữa những đoàn lữ hành.

Hoa hồng và gốc cây cụt 0

Kể từ khi được giới thiệu tới thế giới văn minh, Cây Ténéré trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều nhiếp ảnh gia đã tới chụp cây, những đoàn du khách vượt hàng trăm km sa mạc nắng rát chỉ để đến chiêm ngưỡng nó. Cây Ténéré xuất hiện trong nhiếp ảnh, điện ảnh, thi ca và văn chương, nó đã có một đời sống rộng lớn gấp nhiều lần bóng mát của chính mình.

Năm 1973, một gã say đã dùng xe tải húc đổ cái cây. Người ta đào thử xem gốc cây sâu đến đâu, và phát hiện bộ rễ cây Ténéré đã xuyên tới 36m đất để tìm được chút nước cho sự sống - trong khi phần thân trên của nó chỉ có 3m. Đó là một nghị lực phi thường mà bất cứ sinh vật nào cũng phải ngưỡng mộ. Thân cây Ténéré, cho đến nay vẫn được bảo quản cho mục đích trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Nigeria. Còn tại nơi nó từng sống, người ta dựng lên một cái cây bằng kim loại – như một hình thức tưởng niệm đầy tính ẩn dụ.

Sau nhiều lần cân nhắc, dùng dằng với dư luận, cuối cùng thì chính quyền TP.Hồ Chí Minh đã chặt hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1, phục vụ giải phóng mặt bằng cho việc thi công cầu Thủ Thiêm 2. Ai đang sống ở TP.HCM hay là khách quen của thành phố nhộn nhịp này đều biết đến hàng cây cổ thụ ấy. Những cây sao, xà cừ, cao vút, gốc to vài người ôm, giữ cho cả con đường rộng mấy làn xe luôn mát rượi, bất kể cái nắng khủng khiếp của phương Nam.

Hoa hồng và gốc cây cụt 1 

Khi phương án di dời và chặt hạ gần 300 cây xanh trên tuyến đường này được đưa ra cách đây vài năm, người dân Sài Gòn từng phản ứng rất mạnh. Họ lập các trang web thu thập chữ ký kiến nghị thành phố thay đổi quy hoạch. Thậm chí có những người đã căng dây, đứng ôm chặt những gốc cây để bảo vệ chúng.

Thông điệp rất rõ ràng, và có lý. Nhưng có một sự thực không thể chối bỏ: giao thông tại TP.HCM đã vượt quá ngưỡng chịu đựng rất xa. Tỷ lệ đất dành cho giao thông tại đây hiện dưới 8% - trong khi tiêu chuẩn thấp nhất của đô thị là 20-25%.  Trong khi đó, lưu lượng phương tiện vẫn không ngừng tăng theo cấp số nhân: xe ô tô tăng trung bình gần 9.000 lượt/ngày, còn xe máy tăng trung bình 30.000 lượt/ngày.

Bởi vậy, việc chặt cây để làm cầu, làm đường, là động thái sớm muộn. Đó là sức ép tạo ra bởi hàng chục triệu dân, chứ không chỉ là quyết định chủ quan của một vài người có trách nhiệm. Đó không phải là cuộc đánh đổi, đó có thể gọi là sự trả giá.

Trên đường Tôn Đức Thắng, những gốc cây đỏ rực như máu chưa được đào đi, nhựa ứa ra thẫm lại như máu, để lại những khoảng trống huơ hoác trên nền trời thành phố. Người ta lái xe đi qua, mắt nhìn thẳng, đầu cúi xuống, không dễ mà nhìn vào sự thật, dù sự thật đó chỉ đơn giản là những khoảng trống.

Trên mỗi gốc cây bị chặt có một bông hoa hồng đỏ thắm khiến nhiều người xúc động. 

Trên mỗi gốc cây bị chặt có một bông hoa hồng đỏ thắm khiến nhiều người xúc động.

Thế rồi, vài ngày nay, ai đó đã mang tới những đóa hồng đặt lên những gốc cây cụt. Những bông hồng đỏ tươi, như những dấu chấm than màu đỏ. Có tờ báo đã chụp ảnh những bông hồng trên gốc cây cụt, và đặt câu hỏi ai đã làm việc đó? Thực ra thì có quan trọng không? Một sự tiếc nuối chân thành có thể đến từ bất kỳ ai, cũng như một ngụ ngôn có thể tới từ bất cứ một hiền triết lánh mình đâu đó trên đời.

Những bông hồng dù đẹp và ý nghĩa, cũng không thể tươi mãi, bởi vì ngay cả những cổ thụ trăm năm cũng không thể mãi còn. Nhưng hy vọng rằng, khi con người đã học được bài học về sự trả giá với thiên nhiên, đã biết đau và biết yêu từng cái cây, thì rồi mọi thứ sẽ khác. Dù rằng, cũng như Cây Ténéré, những hàng cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng hôm nay sẽ vĩnh viễn chỉ còn trong ký ức.

 
Học sinh, Sinh viên được miễn cước data 3G/4G và nhắn SMS, gọi điện miễn phí ra mạng di động thông thường trên Mocha tại đây!
 

Tag: #Tôn Đức Thắng   #chặt hàng cây cổ thụ.sa mạc