Những phụ nữ không ‘tròn’

07/03/2018 10:46

‘Tôi chỉ có nhà mà không dám nhớ, vì mỗi lần nhớ nhà là thấy có lỗi với mẹ cha’, lời nhân vật Lệ Sa Sa (bộ phim Lô Tô) nói về số phận ‘nay đây mai đó’ của những phụ nữ tiền chuyển giới tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Giữa hàng ngàn lời chúc tụng, bữa tiệc tri ân ngày 8/3… có những ‘phụ nữ’ vẫn đội tóc giả, mặc váy đầm, trang điểm thật xinh đứng diễn tại các quán bar, sân vận động, mua vui cho người đời.

Gần 20 năm về trước, hình ảnh những người chuyển giới bắt đầu có ‘khái niệm' với xã hội từ những người quyền lực làng giải trí Việt. Trong đó, Cindy Thái Tài là ví dụ điển hình. Trong làn sóng cuộn trào của truyền thông đại chúng, hình ảnh những người chuyển giới nói riêng, cộng đồng LGBTQ (đồng tính, song tính, chuyển giới, không xác định giới tính) nói chung không còn quá xa lạ với xã hội. Từ điện ảnh, ca nhạc, báo chí… đến các hoạt động tuyên truyền xã hội, một phần nào đó, đã bóc tách góc khuất của những số phận đặc biệt.

Tuy nhiên, cuộc đời những người vốn sẵn mang trong mình tổn thương chưa bao giờ được nhìn nhận trọn vẹn, bởi chẳng có câu chuyện nào đủ đầy mà lại được kể từ người khác.

Giằng xé giữa 'hai thế giới'

Trong cuộc trò chuyện ba tiếng với Tú Anh (tên thật: Trần Việt Anh) – một người tiền chuyển giới tại Hà Nội về những thăng, trầm cuộc đời, cô thiếu nữ 26 tuổi mang nhân hình đàn ông lắng giọng, giãi bày tháng năm đấu tranh cho hình hài ‘nửa nam nửa nữ' hiện tại. ‘Từ những ngày học cấp hai, tôi nhận ra sự khác biệt. Khi các bạn nam cùng lớp đánh đập, xé sách vở, cô giáo chủ nhiệm cũng thờ ơ, mặc kệ. Tôi không bao giờ quên…', Tú Anh nghẹn lời kể về những tháng ngày còn ngồi ghế nhà trường.

Cô chẳng dám kể cho ai nghe về những điều ‘kinh khủng' đã xảy ra, tự động thu mình trong góc phòng sau mỗi bữa cơm cùng gia đình. Kể từ năm nhất Đại học, mọi biểu hiện của Tú Anh rõ ràng hơn, cô bắt đầu tập trang điểm, góp tiền mua những đồ dung nữ tính và trở thành con gái trước khi ra đường. ‘Hạnh phúc lắm, cảm thấy mình đẹp và tự tin. Nhiều người còn tưởng tôi là con gái thật'.

Tú Anh - người tiền chuyển giới tại Hà Nội. 

Tú Anh - người tiền chuyển giới tại Hà Nội.

Có lẽ, nỗi trăn trở lớn nhất đối với cô bây giờ là mẹ, khi người thân sinh vẫn mong con mình được hạnh phúc, tròn trịa như bao cá thể ngoài xã hội. 8/3 hàng năm, Tú Anh thường mua hoa, những món quà và dành lời chúc tặng mẹ, em gái – ‘ngày mà đáng lẽ tôi cũng cần được đẹp, được khen ngợi'. Hai năm gần đây, cô tham gia các hoạt động xã hội nêu cao quyền lợi cộng đồng LGBTQ, được truyền thông chú ý, nhận lời tham gia nhiều chương trình talkshow, trò chuyện với khán giả, phổ biến góc chân thực về hình ảnh những người chuyển giới đến gần hơn với xã hội. ‘Một vài người bạn đã nhắn tin chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ cho tôi, cảm giác khó tả lắm'.

Ở một góc khác về người chuyển giới, Cindy Thái Tài được biết đến là nghệ sĩ đầu tiên công khai chuyển giới tại Việt Nam. Nữ ca sĩ nổi danh ‘gớm ghê' trong làng giải trí nước nhà những năm 2000 từng trải qua tuổi thơ ‘sứt sẹo' bởi đòn roi cha mẹ, bạn bè. Ngay từ năm 3 tuổi, cậu bé Thái Tài đã nhận thức điều ‘không bình thường' như chơi búp bê, kết bạn với nữ giới hoặc đam mê mặc váy đầm…

Những phụ nữ không ‘tròn’ 1 

Chính những điều chẳng tuân theo tự nhiên biến một cô gái bị tù đầy trong thân xác đàn ông trở thành Cindy cá tính, tài năng. Cô nói về những tháng ngày thơ ấu lạc lõng: ‘Một bé gái bị nhốt trong thân hình một đứa con trai'. Bạn bè không ngừng bắt nạt, trêu ghẹo mỗi khi Cindy đến trường. Thậm chí, cô phải dành tiền ăn mỗi sáng cống nạp cho những kẻ chuyên bắt nạt mình. Nỗi buồn của một người sẵn mang những ‘bất công' số phận nhân lên thành niềm đau - cả thể xác và tinh thần. Chẳng ai hiểu những bất hạnh mà đứa trẻ Thái Tài phải chịu đựng, gia đình ngăn cấm, mắng và đánh cô bởi họ cho rằng tất cả là sự học đòi.

Trong bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng – tác phẩm nói về cuộc sống những người chuyển giới ở tuổi ‘ngoại tứ tuần' với gánh hát Lô Tô rong ruổi đi khắp các tỉnh miền Tây. 86 phút bộ phim khai thác tận cùng góc tối đời sống những người khao khát được xã hội tôn trọng. Hình ảnh Bích Phụng, chị Hằng với vẻ ngoài thô ráp, hằn trên nét mặt những ‘sương gió' thời gian khiến người xem ám ảnh về số phận vốn đã mang bất công. Họ hiểu rõ số phận từ khi sinh ra, mong có chồng con, được làm đàn bà… trong hình hài gốc gác đàn ông.

Những phụ nữ không ‘tròn’ 2 

Trong bộ phim, chẳng có cảnh đối thoại trực tiếp nào giữa phóng viên – nhân vật, người xem vẫn thấy được giãi bày của ‘những người đàn bà trong thân xác đàn ông' thông qua bữa nhậu cô chủ sạp trò bắn sung, nụ cười mếu máo nhưng vẫn giữ được sự lạc quan. Ở cái tuổi, những người đàn ông, phụ nữ dị tính đã yên ấm với gia đình, những người như Phụng, Hằng vẫn ôm chiếc radio bạc màu, nghe nhạc Quang Lê, Tuấn Ngọc hát về nỗi sầu, đau đớn cuộc đời.

Chị Minh Thư – trưởng đoàn Xuyên Việt chia sẻ về cuộc sống của những người chuyển giới: ‘Bê đê làm cái gì bây giờ? Đi làm xí nghiệp thì không nhận. Ra ngoài xã hội buôn bán thì bị dòm ngó'. Số phận đưa đẩy, những người ‘bê đê mồ côi cha, mẹ' đến với nhau, xây dựng gánh hát, trang trải cuộc sống hàng ngày. Những ngày mưa không thuận, đoàn nghỉ hát, không có thu nhập ổn định. ‘Ở nhà điện lên hoài… Út ơi sao mày không về? Làm có được đâu mà về… Đám giỗ ba má một bàn tay chị lo hết', lời của thành viên trong đoàn hát chia sẻ về cuộc sống khó khăn.

Và những giấc mơ dang dở

Khi được hỏi về mong ước, người con gái trong Việt Anh nói: ‘Giấc mơ lớn nhất bây giờ là được phẫu thuật ngực. Những cuộc đại phẫu khác tôi chưa dám nghĩ bởi tiền đâu để làm'. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật quá lớn khiến khát vọng đổi thay cứ ngày vợi xa với cô. ‘Thiếu nữ' 26 chia sẻ về chi phí phẫu thuật ngực gần 100 triệu đồng, thay đổi bộ phận sinh dục giao động từ 500 – 800 triệu đồng. Trong cô, giấc mơ cứ mãi xa bởi những lo toan cuộc sống, chi phí đỡ đần mẹ khi mất cha. Tú Anh nói thêm: ‘Tiền đi làm bao nhiêu chỉ đủ chi tiêu hàng ngày, không dư nổi một đồng tiết kiệm. Đôi lúc thích vài món đồ con gái cũng chẳng đủ tiền để mua'.

Tú Anh trong hình ảnh một người phụ nữ. 

Tú Anh trong hình ảnh một người phụ nữ.

Cindy Thái Tài may mắn hơn khi tìm được về bản ngã của chính mình. Tuy vậy, đường tình duyên không may mắn, gia đình cô chưa bao giờ chấp nhận hình hài hiện tại của con. Tưởng chừng đã tìm được tri kỷ khi vượt qua nhiều sóng gió cùng nhau nhưng mối tình ba năm cũng phải nói lời giã từ bởi chuyện con cái dài lâu. Người chồng thứ hai cũng nói lời tạm biệt Cindy sau khi điều trị ung thư một thời gian dài. Có lẽ, mong mỏi lớn nhất lúc này của cô là tình yêu vẹn tròn, những tổn thương của quá khứ được bù đắp.  

Những người đàn bà như chị Phụng, chị Hằng hay Minh Thư vẫn đau đáu nỗi niềm ‘được sống trong hình hài phụ nữ, dù một giây thôi cũng chấp nhận'. Để ngày 8/3, 20/10 được hưởng những điều ‘dĩ nhiên thuộc về mình'. Nhưng gánh hát lô tô ‘ba cọc ba đồng' biết bao giờ mới có thể toại nguyện ước mong? Có lẽ, vất vả cuộc sống đã thiêu đốt đi ước mơ của những người ‘đàn bà' không tròn.

Không khí Quốc tế Phụ nữ đang cận kề, những cửa hàng hoa của phố Tây Sơn, Kim Mã, chợ hoa Quảng Bá vẫn sáng đèn, làm đẹp cho một nửa của thế giới. Trong số đó, có bao nhiêu bó hoa cho những người như Minh Thư, chị Phụng? Tú Anh lắng giọng nói: ‘Năm nay tôi tròn 26 tuổi, chưa bao giờ được nhận quà, hoa trong ngày 8/3'.

>> XEM THÊM: Cuộc sống chuyển giới: Ngày uống 4 viên tránh thai, sinh hoạt như con gái

Tag: #phụ nữ không tròn   #8/3  

MỚI NHẤT