Vu lan nhớ bố: Trên chiếc xe máy cũ, bố chở con đi đến những nơi tuyệt vời

15/08/2019 06:00

Vu lan này tự dưng nhớ bố, nhớ đến chiếc xe cà tàng của bố. Chúng ta ai chẳng từng một lần được bố chở trên chiếc xe máy cũ ấy.

Không phải ai cũng được sinh ra trong gia đình giàu sang, được bố mẹ chở bằng ô tô hay xe máy xịn. Con nhà nghèo, được bố chở đi học bằng chiếc xe máy cà tàng là quý lắm rồi. Ai khá hơn thì được bố sắm cho cái xe đạp cọc cạch, vẫn còn hơn là phải cuốc bộ đến trường.

Tôi còn nhớ mình từng nghe bài thơ Chiếc xe Dream trên chương trình Blog Radio. Bài thơ rất dài và cảm động, trí nhớ của tôi chỉ nhớ câu được, câu chăng. Tôi nhớ nhất những câu:

‘Hai năm rồi cha không lái chiếc xe
Chiếc xe Dream bây giờ đã cũ
Cha mệt quá, dừng chân và nằm ngủ
Con thức, cha không dậy nữa rồi…

…Còn bây giờ chỉ có mỗi con thôi
Tay cầm lái đi giữa đời rộng mở!
Chiếc xe ấy không cao sang, rực rỡ
Nhưng chở con tìm lại một khung trời

 (Trích Chiếc xe Dream, Phan Xuân Nam)

Chiếc xe cà tàng của bố đưa con đi đến những nơi tốt đẹp. 

Chiếc xe cà tàng của bố đưa con đi đến những nơi tốt đẹp.

Nghe bài thơ mà bật khóc vì nhớ bố. Chúng ta ai chẳng từng được bố chở đi khắp muôn nơi trên chiếc xe máy cũ. Nhớ ngày bé, ngồi sau lưng ôm bố miệng cứ líu lo: ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?' Dù đi đâu chăng nữa, chắc chắn bố chỉ chở con đi đến những nơi tuyệt vời. Đó là đường về nhà, đường đến trường, đường đi thăm ông bà nội ngoại và cả những lần được bố chở đi chơi.

Ngày ấy làm gì đã có xe tay ga? Mà cũng chẳng có tiền mua. Bố chắt bóp dành dụm mua được con ‘Min khờ' là sang lắm rồi, oai nhất làng. Mỗi lần nổ máy là ‘pành pành' là cả xóm nghe thấy. Sau con ‘Min khờ' lăn ra hỏng. Bố tôi cố lên đời con Dream cũ, thế mà bố vẫn giữ tận đến bây giờ. Bố bảo: ‘Xe máy chỉ là phương tiện đi lại. Các con còn đi công tác ngoài xã hội nên mới cần xe đẹp. Còn bố đi xe nào chả được. Con xe cũ này vẫn tốt chán!'

Xem Về nhà đi con, tôi bật cười khi thấy bố Sơn có cái xe máy cũ y chang bố mình. Giữa lòng thủ đô hoa lệ, bố Sơn cứ gầy gầy xương xương dắt chiếc xe máy cũ, trông cứ thương thương thế nào. Tôi dám chắc ai xem những cảnh ấy cũng nhớ đến bố mình. Bố chẳng cao sang, đến cái xe máy cũng trung thành với chiếc xe cà tàng bao nhiêu năm, bớt được đồng nào hay đồng ấy, chắt bóp, dành dụm gửi cho con ăn học ở thành phố đắt đỏ. Chẳng phải bố không muốn sắm xe mới, bố muốn lắm chứ, nhưng giữa xe mới và con thì chắc chắn con vẫn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đối với các ông bố, con cái luôn là sự ưu tiên, không nói nhiều! .

Bố Sơn gắn bó với chiếc xe cũ. 

Bố Sơn gắn bó với chiếc xe cũ.

Bố Sơn sống giữa nội thành Hà Nội mà vẫn đi con xe máy cà tàng, huống gì bố mình ở quê. Bố Sơn một mình làm gà trống nuôi ba cô con gái, thu nhập cũng chỉ đến từ công việc sửa chữa đồ gia dụng lặt vặt, bao nhiêu năm chật vật giật gấu vá vai, thì bố chấp nhận đi chiếc xe máy cũ đâu có hề gì.

Còn nhớ cảnh bố Sơn chở Thư sang nhà bác Luật trên chính chiếc xe máy cũ ấy. Thư là cô con gái có gu ăn mặc sang chảnh nhất nhà, quen được các anh đi xe sang đến đưa đón, ấy vậy mà Thư vẫn hạnh phúc khi ngồi sau chiếc xe cà tàng của bố. Bởi vì Thư rất yêu bố! Ba chị em nhà này ai cũng ngoan và có hiếu, con không chê cha mẹ khó bao giờ. Chiếc xe ấy bố đã đưa đón ba chị em Thư suốt những năm tháng thơ ấu, giờ bố lại tần tảo chở Thư đi tìm việc trong những ngày chật vật nhất của tuổi trẻ. Chiếc xe ấy không chỉ là phương tiện đi lại nữa, đó là cả tình yêu thương, sự chở che, bao bọc của bố.

Vu lan nhớ bố: Trên chiếc xe máy cũ, bố chở con đi đến những nơi tuyệt vời 2 

Bố Sơn chở Thư đi nhờ bác Luật tìm việc 

Bố Sơn chở Thư đi nhờ bác Luật tìm việc

Bố Sơn buồn bã dắt xe ra về sau khi sang xin đón Thư về nhà. 

Bố Sơn buồn bã dắt xe ra về sau khi sang xin đón Thư về nhà.

Cũng trên chính chiếc xe máy cũ ấy, bố Sơn rong ruổi tìm Dương khắp các ngóc ngách Hà Nội mỗi khi con bé ‘bận' đi đấu game, đi đánh nhau và dỗi bố không chịu về nhà. Dương không quen được bố chiều hay sao ấy, nên thấy bố đến đón đi khám cái tay đau con bé thấy là lạ, ngường ngượng. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe để bố đèo đi.

Nói chung, mỗi khi thấy có ông bố đèo con trên chiếc xe cà tàng là lại ‘auto' thấy nhớ bố, thương bố, cứ như phản xạ có điều kiện vậy. Không biết các bạn còn vậy không chứ tôi thì thương lắm, mắt còn rơm rớm nữa. Có phải ông bố nào đi xe máy cũ trông cũng thương thương như vậy không?

Vu lan nhớ bố: Trên chiếc xe máy cũ, bố chở con đi đến những nơi tuyệt vời 5 

Bố Sơn đi tìm Dương, còn ân cần cài quai mũ bảo hiểm cho con. 

Bố Sơn đi tìm Dương, còn ân cần cài quai mũ bảo hiểm cho con.

Tôi nhớ từng đọc được bài báo, hai bố con dắt chiếc xe cà tàng vừa đi vừa khóc, chỉ vì thiếu có 40 nghìn mà người ta chẳng sửa cho. Chiếc xe trông cọc cạch, cũ hơn cả cái từ ‘cũ'. Người bố làm phụ hồ, vợ bỏ, một mình gà trống nuôi con được 4 năm rồi. Trông ông bố thì lấm lem, nhếch nhác vì cái nghề lao động tay chân, phơi lưng ngoài công trình cả ngày. Ấy vậy mà đứa con gái vẫn sạch sẽ, tinh tươm, đủ để hiểu ông bố thương con và chăm con chu toàn đến thế nào, dù cuộc đời người cha ấy có lẽ vẫn còn khó khăn, chật vật, thiếu thốn rất nhiều. Hai cha con tội nghiệp ấy đã được một người qua đường giúp đỡ và chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Có lẽ bé gái lớn lên sẽ rất tự hào vì có một người cha không giàu có nhưng lại rất thương con.

Hai bố con dắt chiếc xe cà tàng vì không có tiền sửa. 

Hai bố con dắt chiếc xe cà tàng vì không có tiền sửa.

Có những đứa con sau này khá khẩm rồi thì muốn lãng quên thời khó nhọc, ra đường nhìn thấy cha làm phụ hồ, thấy mẹ làm lao công quét rác còn ngoảnh mặt quay đi. Nhưng người biết nghĩ sẽ chẳng bao giờ phủ nhận quá khứ, quên đi cái gốc gác nghèo khó của mình. Như thủ môn Văn Hoàng, cùng U23 mang vẻ vang trở về ‘vinh quy bái tổ', được ô tô đưa đón tận nơi, nhưng thấy bố chen chúc giữa dòng người hâm mộ, anh đã xuống để ngồi sau chiếc xe cà tàng của bố, ôm lưng để bố chở về nhà. Hình ảnh đó khiến ai cũng phải xúc động.

Đi ra quốc tế thì đầu đội trời chân đạp đất,về nhà vẫn là Hoàng 'bé nhọ' nấp sau lưng bố. 

Đi ra quốc tế thì đầu đội trời chân đạp đất,về nhà vẫn là Hoàng 'bé nhọ' nấp sau lưng bố.

Không chê bố nghèo thì lên xe bố đèo Hoàng ơi!

Ngày Vu lan người ta nói nhiều về mẹ nhưng chúng ta cũng đừng quên mất bố, đều là những đấng sinh thành. Vu lan nhớ bố, nhớ chiếc xe cà tàng của bố đã chở con đi đến những nơi tuyệt vời và sẽ còn đưa con đi suốt cuộc đời. Còn bạn có kỷ niệm nào về bố và những lần được bố đưa đón không? Hãy chia sẻ với Tiin nhé!

Theo Hằng Nga/Baodatviet.vn
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/vu-lan-nho-bo-tren-chiec-xe-may-cu-bo-cho-con-di-den-nhung-noi-tuyet-voi-1618694.html

Tag: #Vu lan nhớ bố   #Vu lan nghĩ về cha   #Về nhà đi con   #ông Sơn Về nhà đi con   #chiếc xe cà tàng của bố   #xe máy cũ của bố  

MỚI NHẤT