Biên giới cô đơn (Phần 4): Cầu hôn

20/08/2019 20:32

Hắn thật sự muốn biết, cô đang bám víu gì vào một tình yêu đầy mùi dối trá như thế?

Biên Giới Cô Đơn - Tác giả: Thủy Vũ

Lời giới thiệu: Trí Huân là Editor của một công ty truyền thông, anh đang mang tình yêu đơn phương với Mai An - bạn gái của giám đốc. Nhưng Mai An không có một tình yêu hạnh phúc vì thói lăng nhăng của bạn trai mình. Vào cái đêm Trí Huân quyết định bày tỏ với Mai An, thì anh và giám đốc bị hoán đổi thân xác cho nhau. Cuộc sống của cả ba người bị xáo trộn, họ phải làm gì để giải quyết chuyện hy hữu này?

Hãy cùng đón đọc truyện dài 'Biên Giới Cô Đơn' vào tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tại Cafe Truyện - Tiin.vn

Biên giới cô đơn (Phần 4): Cầu hôn 0 

Chuyện Mai An trở về là một chuyện đáng để ăn mừng, với hắn. Nhưng cuộc sống của hắn vẫn chạy quanh hai chữ bận rộn. Khi mà cô đang chuẩn bị cho một buổi tối lãng mạn bên Phan, thì hắn phải ngồi đối diện với hai màn hình lớn, project dựng đầy những lát cắt hình ảnh, hiệu ứng. Tiếng cạch cạch từ bàn phím vang lên cùng âm thanh rì rì của quạt key máy tính. Tự nhiên hắn cảm thấy bồn chồn không yên.

Lúc đưa Mai An trở về nhà hắn có hỏi cô một câu:

- Phan đã gọi điện cho em phải không?

Cô đáp:

- Vâng, anh ấy hẹn em tối nay gặp mặt.

Chắc chắn rồi, hắn đã doạ dẫm Phan rằng hãy quan tâm đến Mai An hơn và anh ta có vẻ bắt đầu hành động đúng với điều hắn muốn. Nhưng tại sao hắn vẫn cảm thấy bứt rứt không yên?

Đứng dậy, bước đến cạnh cửa sổ, hắn thấy thành phố lấp lánh của mình nhộn nhịp những ánh đèn điện xa hoa. Không biết giờ này Mai An đã gặp Phan chưa? Hắn tò mò muốn biết cô đang ngồi đâu trong những dãy nhà cao tầng này. Hắn muốn biết cô có hạnh phúc không? Hắn thật sự muốn biết, cô đang bám víu gì vào một tình yêu đầy mùi dối trá như thế?

Người đàn ông ấy vẫn mang cái vẻ đa tình như mọi khi, anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng kiểu Hawaii, quần kaki màu be xắn gấu cùng với đôi giày lười. Lúc nhìn thấy cô, anh chẳng hề ngần ngại mà kéo cô đến và hôn thật sâu. Hơn một năm qua anh hẳn biết lý do vì sao cô bỏ đi, nhưng giờ đây anh gạt đi tất cả. Anh coi như chẳng biết gì. Giống như cô vẫn ở bên cạnh anh và chẳng có chuyến đi Bắc Kinh quỷ quái nào hết.

- Anh nhớ em! - Phan nói, mắt anh nheo lại kéo sự chú ý của cô vào - Đừng đi nữa, được chứ?

Đây là mệnh lệnh sao?

Mai An còn nhớ lúc cô rời Hà Nội, anh vẫn còn đang họp với đối tác. Tận đến khi cô sang Bắc Kinh anh mới liên lạc và làm ầm lên rằng cô sống quá bừa bãi, cô tự quyết định tất cả mà không cho anh biết. Lúc đó cô nghĩ anh chắc sẽ nói chia tay, nhưng rồi anh lại chỉ hỏi: “Bao giờ em về?”

Cô phân vân vì đây là chuyện không đoán trước được. Nếu không phải vì anh luôn bỏ quên cô trong mỗi cuộc hẹn, không phải vì anh luôn tìm cách tán tỉnh một cô gái nào đó sau lưng cô thì cô sẽ không rời đi đột ngột như thế. Nói thẳng ra là cô đang chạy trốn. Ai nói cô hèn nhát cũng được, nhưng nếu họ yêu một người, họ cũng sẽ khó lòng dứt bỏ.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Không biết.

Đó là câu trả lời của cô.

Được.

Và đây là lời đáp lại.

Cuộc tình lơ lửng ở đó hơn một năm trời, không có ai nói lời chia tay, cũng chẳng có ai giận hờn, trách móc, càng không có những lời yêu thương mật ngọt. Một người bạn tên Vương Toan ở Bắc Kinh đã nói với cô rằng:

- Đó là kiểu chia tay câm lặng. Một kiểu thịnh hành của giới trẻ đấy.

Nhưng dù là thế, thì cô vẫn sống trong sự dằn vặt. Mỗi ngày, mỗi đêm, những câu hỏi đó lại hiện ra. Câu hỏi về tình yêu giữa cô và Phan.

- Xa anh một năm mà em đã ít nói thế này rồi sao?

Phan vén tóc mai cô lên, anh đang ngồi ngay bên cạnh cô, tại một nhà hàng sang trọng.

- Em không biết phải nói gì.

Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang ngồi chơi piano đằng xa. I love you, baby, cô luôn thích giai điệu này.

- Em đã gặp Huân rồi chứ?

Mai An gật đầu.

Phan đưa khuôn mặt của mình lại gần, nghiêng đầu:

- Hôm nay cậu ta đã đánh anh đấy.

- Hả? Sao anh ấy lại đánh anh?

- Vì em.

- Vì…

- Vì cậu ấy giận anh không đi đón em.

Mai An đưa tay mình đặt lên vết thương nhỏ trên môi của Phan, rồi cô cúi đầu nói:

- Anh ấy…chắc là có chuyện gì đó thôi.

Phan cười bí ẩn:

- Phải. Một chuyện gì đó - Rồi anh đổi chủ đề - Nói anh nghe một năm qua em đã làm gì ở Bắc Kinh đi.

- Anh biết mà, em phải làm việc với Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sắp tới có một vài dự án phim tài liệu cần giảng viên của họ giúp.

- Em đã làm việc xong với họ chưa?

- Em đã xong từ nửa năm trước. Nhưng em xin nhà trường được thính giảng một vài bộ môn nên…

Phan có vẻ không quan tâm, anh kéo Mai An đứng dậy khi bữa tối còn chưa xong.

- Đi nào.

- Đi đâu?

Mai An phải chạy theo lực kéo của Phan, giống như cô đã bị trói vào anh vậy. Cô cảm thấy ở bên anh, cô luôn trở nên thật yếu đuối. Anh luôn biết cách biến cô thành một kẻ ngốc và biết phục tùng.

Phan mở cửa xe, anh nhìn Mai An và nói nhẹ tênh:

- Đi mua nhẫn. Mai An, chúng ta cưới nhau đi!

Mai An cứng người, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn với Phan. Dù yêu anh biết mấy, nhưng…Mai An bàng hoàng, đúng là cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ cưới người đàn ông đã khiến mình đau thương quá nhiều này.

Theo Thuỷ Vũ/Baodatviet.vn
Link báo gốc: http://gioitre.baodatviet.vn/bien-gioi-co-don-phan-4-cau-hon-1615659.html

Tag: #biên giới cô đơn   #cà phê truyện   #Truyện dài kỳ   #truyện tình yêu   #truyện dài   #cầu hôn   #cafe truyện  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC