Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Từ buổi thử việc đến 3 khoản vay
D.T.M.H., 19 tuổi, gửi thư đến Báo SGGP, mong câu chuyện của mình trở thành lời cảnh báo với các bạn trẻ tìm việc làm thêm. Một năm trước, khi gia đình gặp khó khăn tài chính, H. muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho việc học. Qua một trang tuyển dụng trực tuyến, H. thấy thông tin tuyển người bán hàng, kiểm kho, thời gian linh hoạt, thu nhập hấp dẫn và không đòi hỏi kinh nghiệm.
Theo lời H., sau buổi phỏng vấn, một phụ nữ hẹn em đến thử việc trong hai ngày. Tại nơi làm việc, một người đàn ông được phân công hướng dẫn riêng. Ngoài việc yêu cầu ghi chép thông tin sản phẩm, người này dành nhiều thời gian hỏi han hoàn cảnh, trò chuyện về cuộc sống, từng bước tạo cảm giác gần gũi và tin cậy. Đến ngày thứ hai, người hướng dẫn thông báo 'cấp trên' đánh giá H. có tiềm năng và muốn nhận vào làm tại văn phòng. Người này liên tục nói về thu nhập, cơ hội thăng tiến và thúc giục em quyết định ngay. Khi H. xin về nhà suy nghĩ, họ nói cơ hội rất hiếm, nếu chần chừ sẽ mất vị trí.

Em D.T.M.H. chia sẻ thông tin với PV Báo SGGP chiều 9-9-2026. Ảnh: NHƯ Ý
Sau khi H. đồng ý, nhóm này yêu cầu đóng 15 triệu đồng, gọi là khoản phí để có vị trí làm việc. H. nói không đủ tiền, họ đề nghị em dùng số tiền đang có để mua trước một sản phẩm, qua đó 'giữ chỗ'. Từ yêu cầu nộp tiền ban đầu, H. tiếp tục được hướng dẫn vay trả góp để mua hàng và vay qua ứng dụng tài chính.
H. kể, một người tại văn phòng chở em đến địa điểm bên ngoài để vay tiền. Một người đàn ông mượn điện thoại và căn cước công dân của em để thao tác hồ sơ, kể cả nhập mã OTP. Sau đó, H. được đưa tới cửa hàng điện thoại làm khoản vay khác để có tiền mua hàng. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, H. đứng tên 3 khoản vay với tổng số tiền khoảng 40 triệu đồng.
Theo H., tiền giải ngân đều do những người trong nhóm nhận hoặc được chuyển vào tài khoản họ chỉ định. Khi nhóm yêu cầu vay thêm, H. bắt đầu nghi ngờ và nghỉ việc. Sau đó, người thân của em bị gọi điện làm phiền, còn các cuộc gọi và tin nhắn đòi nợ xuất hiện dồn dập.
Áp lực nợ nần
'Suốt 11 tháng, em thường xuyên mất ngủ, lo âu và sợ hãi. Áp lực trả nợ ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, công việc và dự định học tập của em', H. chia sẻ. Cô gái trẻ cho biết đã làm bản tường trình, cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Vụ việc đang được xác minh; đến nay chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về hành vi của những người liên quan.
Sau biến cố, H. vẫn mong trở lại trường nhưng chưa xác định sẽ chọn ngành nào. Khi bài đăng nhận được nhiều bình luận và tin nhắn kể những tình huống tương tự, em quyết định cung cấp thông tin cho báo chí để lời cảnh báo được lan tỏa rộng hơn. Từ trải nghiệm của mình, H. muốn nhắn gửi các bạn trẻ: phải kiểm tra kỹ địa chỉ, mô tả công việc và nên tìm thông tin tuyển dụng trên website, fanpage chính thức của doanh nghiệp.
Không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng
Ông Đinh Hồng Vân, Trưởng Phòng Chính trị - Công tác sinh viên, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT), cho biết trường từng hỗ trợ một số sinh viên bị cuốn vào nhóm tuyển dụng có dấu hiệu hoạt động theo mô hình đa cấp. Khi tham gia sâu, có em thuyết phục gia đình chuyển tiền, thậm chí làm giả giấy tờ, hóa đơn hoặc thông báo trúng tuyển để tạo lòng tin.
Trong những trường hợp HUFLIT nắm được, có gia đình thiệt hại 200-300 triệu đồng; cá biệt có trường hợp tổng số tiền chuyển nhiều đợt vượt 1 tỷ đồng. Ông Vân đặt vấn đề: nếu thực sự có công việc dễ dàng với thu nhập rất cao, vì sao người tuyển dụng không dành cho người thân mà lại tìm sinh viên chưa có kinh nghiệm? Khi phát hiện bất thường, nhà trường đã hướng dẫn gia đình trình báo cơ quan công an.
Theo ông Nguyễn Thành An, Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, Trường ĐH Luật TPHCM, nhu cầu tìm phòng trọ, việc làm và hoàn tất thủ tục đầu khóa dễ trở thành cơ hội để kẻ xấu tiếp cận sinh viên. Một nhóm mạng xã hội sử dụng tên, logo và hình ảnh của trường chưa chắc là kênh chính thức.
Ông An khuyến cáo sinh viên không truy cập đường link lạ, quét mã QR hoặc cài ứng dụng theo hướng dẫn của người chưa được xác minh; không cung cấp mật khẩu, mã OTP và thông tin ngân hàng. Những câu thúc ép như 'phải chuyển tiền ngay', 'hết hạn hôm nay' hay 'chỉ còn một suất' là tín hiệu nguy hiểm. Sinh viên cũng phải từ chối đề nghị cho mượn tài khoản, ví điện tử, SIM, mua hàng trả góp hoặc vay ứng dụng cho người khác.
'Việc làm chân chính không bắt người lao động đóng tiền để được nhận việc, càng không yêu cầu đứng tên vay nợ. Khi bị thúc ép quyết định ngay hoặc không cho hỏi ý kiến gia đình, các bạn hãy dừng lại và kiểm chứng', D.T.M.H. chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân.