Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.

HLV Ancelotti triệu tập Neymar dự World Cup 2026
Gánh nặng mang tên 'Messi của Brazil'
Mùa hè năm 2010, sau khi bị Hà Lan loại khỏi tứ kết World Cup ở Nam Phi, ban lãnh đạo bóng đá Brazil ngồi lại với nhau và đi đến một kết luận: Selecao cần một siêu sao mới.
Và siêu sao ấy phải là phiên bản Brazil của Lionel Messi - thiên tài người Argentina đang ngày một vĩ đại, đang ngày một xa tầm với, đang ngày một trở thành cái bóng mà bóng đá Nam Mỹ không thể thoát ra được.
Người được chọn là một chàng trai 18 tuổi vừa làm mưa làm gió ở Santos, đang khiến cả thế giới sục sôi bằng những pha đi bóng tưởng chỉ có trong truyện tranh.
Cậu ta tên Neymar. Và từ ngày đầu tiên khoác áo đội tuyển, cậu đã bắt đầu mang một cái gánh không phải do mình chọn.
Không ai hỏi Neymar có muốn trở thành Messi không. Người ta chỉ nói với cậu rằng cậu phải trở thành 'Messi của Brazil'.
Đó là điểm khởi đầu của một trong những câu chuyện bi kịch đẹp nhất mà bóng đá thế giới đương đại chứng kiến - không phải bi kịch vì thất bại, mà bi kịch vì một con người xuất sắc không bao giờ được phép là chính mình.

Neymar và gánh nặng trở thành 'Messi của Brazil'
Cuộc đời là một cuộc rượt đuổi không có đích
Hãy nhìn vào những gì Neymar đã làm, không phải những gì người ta kỳ vọng vào cầu thủ này.
Neymar đã vô địch Copa Libertadores với Santos. Neymar giành 3 danh hiệu La Liga và 1 chức vô địch Champions League với Barcelona.
Anh cùng Messi và Suarez tạo nên bộ ba nguyên tử MSN. Mùa giải 2014/15 có thể anh là tiền đạo xuất sắc nhất tại châu Âu.
Khoảnh khắc rực rỡ nhất là đêm 8.3.2017, một mình anh cháy sáng trong trận lội ngược dòng 6-1 của Barcelona trước PSG, một trong những đêm siêu thực nhất lịch sử Champions League.
Nhưng bức ảnh ấn tượng nhất, trở thành biểu trước của trận đấu, ghi hình Messi đang ăn mừng cùng CĐV.
Chỉ vài tháng sau, Neymar rời Barcelona. Chính thức vì PSG trả 222 triệu euro. Thực chất - theo lý giải của nhiều người gần gũi Neymar - vì anh muốn thoát khỏi cái bóng của Messi.
Muốn là số một chứ không phải số hai. Muốn Quả bóng vàng chứ không phải danh hiệu 'cầu thủ xuất sắc nhất trong đội bóng của Messi'.
Ở Paris, ông không thoát được cái bóng ấy - bởi vì Messi sau đó cũng đến PSG. Và rồi, trong khi Neymar điều trị chấn thương, Messi lặng lẽ chuẩn bị cho World Cup 2022 rồi nâng cao chiếc cúp vàng tại Qatar.
Không cần kịch tính. Không cần ồn ào. Chỉ cần những bước chân chậm rãi của người biết mình đang đi đâu.
Neymar ở Qatar cũng ghi bàn đẹp. Anh có pha lập công xuất thần trong hiệp phụ tứ kết trước Croatia - bàn thắng mà bất kỳ tiền đạo nào cũng muốn ghi.
Và rồi Croatia ngược dòng. Neymar lại về tay trắng. Cái khoảnh khắc chạm được giấc mơ lại một lần nữa vuột khỏi tay ông.

Brazil sụp đổ sau chấn thương của Neymar
Chiếc áo không có người mặc và bảy bàn thua
Nhưng trong tất cả những dấu ấn Neymar để lại tại World Cup, có một hình ảnh mà không người Brazil nào muốn nhớ lại: đêm 8.7.2014, tại sân vận động Estádio Mineirão ở Belo Horizonte, David Luiz giơ cao chiếc áo số 10 của Neymar trong lúc quốc ca vang lên trước trận bán kết gặp Đức.
Neymar vắng mặt vì chấn thương đốt sống sau cú vào bóng thô bạo của hậu vệ Colombia Zúñiga.
Nhưng sự vắng mặt của anhcòn để lại thứ nguy hiểm hơn chấn thương: khoảng trống tâm lý trong lòng một quốc gia đã xây dựng mọi hy vọng của mình lên một con người duy nhất.
Không có đấng cứu thế, dân tộc được chọn làm gì? Màn hình điện tử cuộn chữ. Bóng vào lưới. Lần đầu. Lần hai. Lần ba. Lần bảy.
Không phải Neymar thua Đức 1-7. Brazil thua Đức 1-7.
Nhưng cách Brazil đã xây dựng quanh anh - cấu trúc chiến thuật nghiêng về một phía, hàng tiền vệ mất cân bằng để chiều chuộng vị trí của anh, toàn bộ cảm xúc quốc gia được neo vào một đôi vai duy nhất - đã khiến cho sự vắng mặt của anh trở thành thảm họa quốc gia.
Đó là lỗi của Neymar không? Không!
Đó là lỗi của Brazil - của cái tư duy nhất thiết phải có một Messi, phải tìm được một người mang trọng lượng cả nền bóng đá lên vai - rằng cách duy nhất để vô địch là tìm được cá nhân đó và phụ thuộc vào anh ta hoàn toàn.

Khoảnh khắc gục ngã của Neymar sau thất bại trước Bỉ
Ancelotti, canh bạc và sự thật không dễ nghe
Giờ đây, Carlo Ancelotti - HLV giành nhiều chức vô địch Champions League nhất lịch sử, người đàn ông không ai trong làng bóng đá nghi ngờ về chuyên môn - đã triệu tập Neymar vào đội tuyển Brazil cho World Cup 2026.
Và ngay lập tức, quyết định ấy lộ ra một thứ gì đó không chỉ là vấn đề bóng đá.
Messi trước World Cup 2022 chơi 18 trận cho PSG, ghi 10 bàn.
Neymar trong ba năm qua chỉ có 27 trận ở cấp độ CLB. Chỉ 682 phút ra sân ở giải VĐQG trong cả năm nay - trước khi lại dính chấn thương bắp chân.
Không có luận điểm thể thao nào biện minh cho sự triệu tập này.
Ancelotti là người thực dụng, là người của dữ liệu và quan sát. Ông không triệu tập Neymar vì tin rằng Neymar đang ở phong độ tốt nhất.
Ông triệu tập vì có những thứ vượt ra ngoài chuyên môn mà ngay cả HLV thành công nhất lịch sử Champions League cũng không thể bước qua.
Ở Brazil, Neymar không đơn thuần là một cầu thủ. Anh là biểu tượng, là ký ức, là kỳ vọng của hàng chục triệu người - và trong bóng đá Brazil, có những thứ mà không ai dám chối từ.
Đó là gánh nặng thật sự của Neymar: không phải chấn thương, không phải phong độ, không phải tuổi tác.
Mà là việc cầu thủ này không bao giờ được phép là một cầu thủ bình thường - dù xấu dù tốt, dù thành công dù thất bại - trong mắt đất nước đã sinh ra ông.

Neymar rời Barcelona tìm ánh hào quang riêng nhưng chưa chạm tới vinh quang
Vĩ thanh
Ở Kazan tháng 7.2018, sau khi Bỉ loại Brazil ở tứ kết World Cup, Neymar đứng một mình bên chiếc xe bus của đội tuyển trong bãi đỗ xe sân vận động.
Ánh đèn LED khổng lồ hắt bóng ông lên tường. Đầu cúi. Vai chùng xuống. Anh chỉ 26 tuổi lúc đó - nhưng trông như một người đã mang quá nhiều thứ không phải của mình quá lâu.
Người ta viết rằng ngay từ khoảnh khắc đó, cảm giác cơ hội lớn nhất của anh đã qua đi.
Neymar còn bốn năm nữa để chứng minh điều ngược lại. Rồi thêm bốn năm nữa. Và bây giờ, World Cup 2026.
Messi ở tuổi 35 đã vô địch. Ronaldo ở tuổi 41 vẫn ghi bàn. Những tiền lệ ấy đang được dùng để biện minh cho sự triệu tập Neymar.
Nhưng Messi và Ronaldo không cần phải là Messi hay Ronaldo của ai khác. Họ chỉ cần là chính mình.
Còn Neymar - 34 tuổi, đôi chân đã mỏi, cơ thể đã rạn nứt sau hàng chục chấn thương - vẫn đang cố trở thành thứ mà người ta muốn ông trở thành từ năm 18 tuổi: Messi của Brazil.
Thứ mà có lẽ, ngay cả Messi cũng không thể trở thành nếu ai đó cứ nói với anh rằng anh phải là Messi.
Đó là bi kịch. Không phải của Neymar mà của Brazil.