Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.

Phụ nữ hôm nay cần được sống, được yêu thương và lựa chọn hạnh phúc chính đáng của mình
Từ khuôn phép cũ đến nỗi sợ làm lại cuộc đời
Trong quan niệm truyền thống xưa, người phụ nữ khi 'xuất giá' thường được mặc định là phải theo chồng, gắn đời mình với gia đình chồng. Những chuẩn mực như 'tam tòng tứ đức', 'chồng chết thì thờ chồng', 'một đời một bến' từng được xem là thước đo phẩm hạnh của người phụ nữ.
Ở góc độ đạo đức gia đình, sự thủy chung, nề nếp, biết hi sinh luôn là những giá trị đáng quý. Nhưng khi những quan niệm ấy bị hiểu một cách cứng nhắc, nó có thể trở thành chiếc vòng vô hình trói buộc phụ nữ trong những lựa chọn khổ đau.
Có người biết mình đã chọn sai, biết cuộc hôn nhân ấy không còn bình yên, nhưng vẫn không dám sửa. Có người mất chồng khi tuổi đời còn rất trẻ, phía trước vẫn còn cả một quãng đời dài, nhưng lại không dám mở lòng vì sợ bị phán xét là 'không trọn nghĩa'.
Điều đáng nói là nhiều người phụ nữ không chỉ sợ miệng đời. Họ sợ cha mẹ hai bên buồn, sợ con cái bị ảnh hưởng, sợ gia đình chồng trách cứ, sợ làng xóm dị nghị, sợ sau này con cái dựng vợ gả chồng sẽ bị điều tiếng. Từ nỗi sợ ấy, họ lặng lẽ chôn vùi những rung động rất người, rất chính đáng của mình.
Những vết hằn khiến phụ nữ ngại bước tiếp
Trong một phòng bệnh, câu chuyện của một nữ sĩ quan sinh năm 1963 khiến nhiều người lặng đi. Ở tuổi ấy, chị chưa thể gọi là già. Chị vẫn còn nhu cầu được trò chuyện, được yêu thương, được có một người bạn đời để chia sẻ những vui buồn rất đời thường. Nhưng chị lại sợ làm lại.
Điều khiến chị e dè là vết hằn từ cuộc hôn nhân cũ. Người chồng của chị khi mới lấy nhau không phải là người tệ bạc. Nhưng rồi theo thời gian, ông sa vào rượu chè, cờ bạc, vũ phu. Một người phụ nữ từng là sĩ quan, từng mạnh mẽ trong công việc, cuối cùng vẫn bất lực trong chính mái nhà của mình.
Chị đã cố gắng thay đổi chồng, cố giữ gia đình, cố nhẫn nhịn. Nhưng không phải sự nhẫn nhịn nào cũng cứu được một cuộc hôn nhân. Khi người đàn ông đã đổ đốn, khi bạo lực và sự coi thường trở thành nếp sống, sự chịu đựng của người phụ nữ không còn là đức hi sinh, mà có thể trở thành sự tự làm đau mình.
Sau li hôn, chị không dám tái hôn. Chị nói sợ nếu bước thêm lần nữa, lại phải 'hầu hạ' một người chồng như trước, lại rơi vào cảnh bị kiểm soát, bị xúc phạm, bị tổn thương. Nỗi sợ ấy không vô lí. Bởi sau một cuộc hôn nhân nhiều bạo lực tinh thần và thể xác, người phụ nữ không chỉ mất niềm tin vào người đàn ông cụ thể, mà còn mất niềm tin vào khả năng mình có thể được yêu thương tử tế.
Một câu chuyện khác cũng day dứt không kém. Một người phụ nữ mất chồng khi mới ngoài 30 tuổi, một mình nuôi hai con trai. Khi ấy, chị còn rất trẻ. Chị có nhan sắc, có nề nếp, có nhân cách, và cũng từng có người thương thật lòng. Nhưng rồi những mối tình ấy lần lượt đi qua đời chị trong lặng lẽ.
Không phải chị không rung động. Không phải chị không khát khao có một bờ vai. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đi bước nữa, chị lại chùn lòng. Chị sợ bố mẹ chồng trách, sợ gia đình bên ngoại buồn, sợ hàng xóm dị nghị, sợ người ta nói chị 'quên chồng'. Hơn cả, chị sợ các con bị ảnh hưởng, sợ sau này việc dựng vợ gả chồng của con bị người đời bàn tán.
Thế là chị chọn ở vậy. Hai mươi năm trôi qua trong lặng thầm. Chị làm mẹ, làm cha, làm người gánh vác gia đình. Chị sống nề nếp, giữ gìn, chịu thương chịu khó. Nhưng sau vẻ yên ổn ấy là một phần đời riêng đã bị bỏ lại.
Dũng cảm chọn hạnh phúc, sống tử tế với chính mình
Ngày nay, phụ nữ có nhiều quyền lựa chọn hơn. Họ có thể học hành, làm việc, độc lập kinh tế, chủ động lỉ hôn khi hôn nhân không còn lành mạnh, và cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc mới khi cuộc đời còn cho họ cơ hội.
Nhưng trên thực tế, không phải người phụ nữ nào cũng dễ dàng bước qua rào cản tâm lí. Có những định kiến không nằm trong văn bản nào, nhưng lại tồn tại rất dai dẳng trong nếp nghĩ gia đình, trong lời xì xào của họ hàng, trong ánh nhìn của làng xóm. Chính những điều ấy khiến nhiều phụ nữ dù đã đi qua mất mát, đổ vỡ vẫn không dám sống cho mình.
Trao đổi về câu chuyện này, Trưởng Ban liên lạc Nhà báo cao tuổi Hà Nội, nhà báo, NSƯT Phạm Đông nhìn nhận, trong văn hóa gia đình, sự hi sinh của người phụ nữ luôn đáng trân trọng, nhưng không nên biến hi sinh thành sự chịu đựng vô hạn.
Theo ông, một xã hội văn minh cần biết cảm thông với những lựa chọn chính đáng của phụ nữ, nhất là những người từng đi qua bất hạnh, mất mát hoặc bạo lực gia đình. Bởi sau cùng, hạnh phúc không chỉ là trách nhiệm với người khác, mà còn là quyền được sống bình an của mỗi con người.
Điều quan trọng là người phụ nữ khi chọn lại hạnh phúc không có nghĩa là phản bội quá khứ. Một người vợ góa đi bước nữa không có nghĩa là quên người chồng đã mất. Một người phụ nữ li hôn rồi tái hôn không có nghĩa là dễ dãi hay thiếu trách nhiệm. Họ chỉ đang tìm một cách sống khác cho phần đời còn lại - một phần đời cũng rất đáng được yêu thương.
Có lẽ đã đến lúc gia đình và xã hội cần nhìn chuyện phụ nữ làm lại cuộc đời bằng một thái độ bao dung hơn. Đừng vội phán xét một người mẹ góa bụa khi chị muốn có bạn đời. Đừng nghi ngờ nhân phẩm của một người phụ nữ li hôn khi chị muốn tái hôn. Đừng bắt phụ nữ phải sống cả đời trong chiếc bóng của một cuộc hôn nhân cũ chỉ để giữ danh tiếng cho người khác.
Sự dũng cảm của phụ nữ không chỉ nằm ở việc họ chịu thương chịu khó, nuôi con khôn lớn, giữ trọn nghĩa tình. Sự dũng cảm còn nằm ở khoảnh khắc họ dám bước ra khỏi đau khổ, dám thừa nhận mình cũng cần được yêu thương, dám chọn một đời sống tử tế hơn cho chính mình.
Bởi suy cho cùng, sống vì con, vì gia đình, vì đạo nghĩa là điều đáng quý. Nhưng người phụ nữ cũng cần được sống vì chính mình. Và đôi khi, điều dũng cảm nhất không phải là cam chịu đến hết đời, mà là dám mở cửa cho ánh sáng đi vào sau rất nhiều năm tự nhốt mình trong bóng tối.