Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Phan Thị Thanh Hiệu (Đồng Nai)
Mình một người con dâu, một người mẹ, một người bà như những người phụ nữ Việt Nam khác. Khi mình đã ngoài 50 tuổi mình đã thấm nhuần dòng thời gian vào trong con người, tâm trí, đã cảm nhận được giá trị của 2 từ gia đình. Mình vào miền Nam khi tuổi mới 18, đôi mươi rời xa vùng quê miền Trung chó ăn đá, gà ăn sỏi. Khi vào đến Sài Gòn không còn một xu dính túi bắt đầu lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Khi ông mai bà mối kết duyên với anh chàng làm ở vườn cao su.
Một đám cưới đơn sơ giản dị với số tiền mượn 1 chỉ vàng khi cưới xong thì vừa đủ trả. Chẳng bao lâu sau đã hạ sinh một bé gái nhưng mẹ lại bị nhiễm trùng dùng kháng sinh sữa ít mẹ yếu 3 tháng vẫn còn đi còng. Khi 2 vợ chồng cùng làm cạo mũ cao su thấy không có tương lai nên chị mình đã rủ cùng xuống miền tây lập nghiệp. Hai vợ chồng cuốn gói đi về nơi đất mới. Khi bé đầu mới được 1 tuổi mình có đi thi sư phạm tiểu học kết quả mình đậu.
Khi có kết quả mình đi khám sức khỏe thì báo có bầu bé thứ 2 đã 3 tháng thật hụt hẫng bỏ ngang ước mơ làm người lái đò trở về với đồng ruộng. Khi sinh bé thứ 2 khó phải mổ bé nặng 4.1 kg khi đi sinh cũng vay 5 phân. Nhưng cuộc đời đưa đẩy bé thứ 3 chào đời cách bé thứ 2 một tuổi rưỡi bác sĩ khuyên bỏ nhưng mình nghĩ làm vậy rất tội con nên vẫn cố giữ con.
Sau khi sinh được bé 4.3 kg thì bác sĩ đã tiệt sản vì đã mổ 2 lần. Cuộc sống khổ sở bế tắc bào vậy. Khi con thơ còn nhỏ dại thì chồng lại bị teo cơ, thấp khớp, vay mượn chạy chữa. Thấy vùng đất miền tây sông nước không phù hợp với bệnh tật của chồng nên gia đình lại chuyển lên Đồng Nai chăm mẹ chồng vì ba chồng vừa mất.
Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu thật sự rất vất vả. Mẹ chồng rất khó, nổi tiếng khắp làng. Mỗi sáng 4 giờ sáng đã phải dậy quét dọn 5 giờ đi hái rau đi chợ bán. Sau khi chợ về nấu ăn chiều 1 giờ lại hái rau đi chợ bán. Về chăm 3 con nhỏ, nhà cửa , cơm nước...
Chồng đi làm xa với mong muốn cải thiện cuộc sống. Sau đó chồng bị tai nạn về nhà nghỉ ngơi sau đó chăn nuôi. Mình thuê ruộng rau được 5 năm người ta lấy lại nuôi cá. Thế là mình thất nghiệp mình có tham gia trong hội phụ nữ khu phố. Sau một thời gian được cấp trên ghi nhận cân nhắc cho mình lên ủy ban làm phó chủ tịch mặt trận sau đó qua phó hội đồng nhân dân. Vừa lo việc nước việc nhà đến nay đã hơn 10 năm mình vẫn luôn cố gắng hoàn thành.
Với mẹ chồng đã gần một trăm tuổi chỉ thích ở với mình mặc dù nhà có 4 anh em trai. Hàng ngày mình vẫn chăm lo cơm nước , tắm rửa cho mẹ. Nhìn nụ cười của mẹ là biết bà đang vui làm mình cũng rất vui. Với người già tinh thần là quan trọng nhất dù thuốc Mỹ hay Nhật thì cũng bằng sự quan tâm, chăm sóc của con cháu đối với cụ. Mỗi người thấy mẹ sống vui khỏe mạnh mình thầm cảm ơn ơn trên đã dành ưu ái cho gia đình mình.
Khi mình bị Covid-19 mình rất lo sợ sẽ lây cho mẹ và con cháu nhưng thật may mắn cả gia đình không bị lây và đã bình an vượt qua bảo dịch. Dù trước kia ra sao thì vẫn mong mẹ luôn khỏe mạnh, bình an. Dù đi công tác hay làm gì mình luôn muốn về bên gia đình nhỏ. Sau ánh hào quang công việc mình luôn mong về bên mái ấm gia đình. Nơi an vui, chân tình, hạnh phúc đón chờ!
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY