Nhân kỷ niệm Ngày của Cha (19/6) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tiin.vn tổ chức cuộc thi 'Về nhà thôi' nhằm tôn vinh tình cảm gia đình, là cầu nối giúp những người con nói lên nỗi lòng của mình với cha mẹ hay kể câu chuyện về chính gia đình của mình. Để cùng nhau chúng ta sẽ lan tỏa những yêu thương, ấm áp trong tháng của gia đình.
Độc giả có thể gửi bài dự thi về hòm mail: Duthi@tiin.vn (ghi rõ họ tên, địa chỉ, SĐT liên hệ). Bài dự thi có thể thực hiện dưới hình thức sau: bài viết hoặc thơ (kèm ảnh), bộ ảnh (kèm nội dung câu chuyện) hoặc video, tranh vẽ. Bài dự thi yêu cầu chính chủ, chưa đăng tải ở bất cứ đâu, không sao chép dưới mọi hình thức.
Bài dự thi của tác giả Hồ Ngọc Mai Phương (TP.HCM)
Mấy ngày nay, trường của mẹ tổ chức cho các cán bộ và giáo viên đi Bình Thuận chơi một chuyến ba ngày hai đêm. Mẹ tôi làm Hiệu phó quản lí sinh hoạt bán trú cho một trường mẫu giáo dân lập của đạo Thiên chúa, mấy năm rồi dịch bệnh nên công việc mẹ càng thêm chồng chất.
Có lẽ vì thế, trường quyết định làm một chuyến du lịch cho cán bộ, công nhân viên và giáo viên trường. Ban đầu, mẹ định để mấy ba con đi chung luôn, nhưng tôi thấy mẹ ít có dịp đi cùng bạn bè nên đã từ chối.
Chuyến đi của mẹ bắt đầu lúc ba giờ sáng, đi xe buýt gần bảy tiếng để xuống đến Ninh Thuận chơi được lâu. Buổi tối trước ngày đi, có mấy cô và chị ở trường còn đem sẵn đồ đạc đến ngủ lại ở trường một đêm, mai đi cho sớm. Ban đầu tôi cũng tưởng mẹ định thế cơ, nhưng mãi đến chiều thấy mẹ vẫn chưa có chuẩn bị gì cả.
Mẹ chưa xếp quần áo, chưa chuẩn bị vali, chưa mua đồ ăn sẵn, chỉ chăm chăm mở cửa tủ lạnh ra nghiền ngẫm: “Mai ăn gì bây giờ nhỉ?”
… Có vẻ như là trường mẹ huỷ chuyến đi này rồi hả?
Tôi định khi ăn tối sẽ hỏi mẹ, bất ngờ mẹ lại sang phòng tôi:
- Con rảnh không?
- Chi vậy mẹ?
Thì ra mẹ nhờ tôi xuống bếp lột vỏ trái cây. Mẹ dặn:
- Nhãn, chôm chôm, vải để mỗi loại một tô. Dùng dao cẩn thận nhé.
Tôi vâng dạ, bỏ bút chì đi xuống lầu. Một lúc sau, mẹ cũng xuống. Mẹ lôi từ trong tủ lạnh ra một nửa trái mít chín vàng, hương thơm ngọt ngào bay vào mũi làm tôi sáng mắt. Mẹ trải mấy tờ báo lót sàn rồi ngồi xuống lột mít. Tôi ngồi xổm đối diện, đăm đăm nhìn trái mít vàng ươm thơm ngào ngạt trên tay mẹ.
Bỗng mẹ nói:
- Hồi chiều ở trường mấy cô mua chè Thái ăn xế. Trời nó ngon gì mà ngon kinh khủng…! Thiệt mẹ ăn mà mẹ nhớ mấy ba con luôn đó nghe. Ba thích chè Thái lắm, mà thấy dạo rày ba mập quá rồi nên mẹ ít làm… Đi làm về là mẹ xách xe chạy ra chợ Chu Văn An mua liền, đi hai ba nơi mới thấy trái mít này ngon nè.
Quả đúng là thế thật. Trái mít to gần bằng hai quả bóng đá, chín vàng đượm mùi đồng quê, hương thơm xộc vào mũi rất “đã”. Mẹ tôi giỏi nấu ăn, lại rất khéo tay. Mẹ làm cốt dừa, sữa tươi trộn với nhau thế nào đấy, vừa ăn tối xong cả nhà tôi lại có thêm một bữa chè Thái ngon tuyệt, ngọt mà không ngấy chút nào, lại thơm thơm mùi sầu riêng và mít chín. Buổi tối ấy trôi qua thật êm đềm, nếu không có lúc gần ăn xong bỗng bố tôi quay sang hỏi mẹ:
- Em xếp đồ chưa?
- Gì?
… Hoá ra là vẫn tổ chức đi chơi ấy hả? Ồ, thế thì vui quá. Chỉ có một điều thôi, đó là mẹ tôi chưa chuẩn bị gì cả, đến cả vali cũng chưa lấy ra luôn!
Tôi hết hồn quay sang nhìn mẹ. Mẹ cười cười:
- Chưa xếp nữa. Nên là ăn xong mấy đứa con rửa chén đi nghe, mẹ xếp đồ.
Lúc này đã là tám giờ hơn buổi tối. Còn chưa đến 6 tiếng nữa là mẹ tôi đi, thế mà giờ mẹ chưa xếp đồ nữa ư? Mẹ còn dành cả buổi chiều nấu cơm, nấu chè, giặt quần áo. Mẹ à, lâu mới có dịp đi chơi mà mẹ…
Nụ cười ngọt ngào của mẹ tôi cùng ba và ông bà nội
Đó chỉ là lúc mẹ tôi chưa bắt đầu đi thôi. Hôm nay, mẹ gọi về nhà cả thảy bốn, năm cuộc. Mẹ gọi hỏi mấy bố con ăn sáng chưa, ăn trưa chưa, đi học thêm về chưa, làm bếp có ổn không… Bố tôi hỏi:
- Chơi vui không em?
- Vui lắm anh, nhưng nhớ mấy ba con quá à!
Lời mẹ làm tôi ứa nước mắt.
Đi khắp thế gian, hỏi xem có tấm lòng ai bao la như lòng người mẹ. Mẹ nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho các con, làm gì cũng nghĩ đến chồng con. Mẹ ơi, vắng mẹ, căn nhà buồn thiu. Mẹ cứ chơi thật vui mẹ ạ, chứ có mấy dịp đi cùng bạn bè. Bình thường mẹ ngược xuôi tất tả, con thương mẹ lắm. Khi nào chán rồi, mẹ nhớ về nhà ngay mẹ nhé. Vì con nhớ mẹ quá!
Câu chuyện của tôi có lẽ hơi hướng trẻ con?. Tuy chỉ là mẩu chuyện vụn vặt, nhưng hãy từ những điều vụn vặt ấy mà nghĩ xem, mẹ tôi, hay bất kì người mẹ nào khác, thương gia đình như thế nào. Tôi chỉ muốn lan toả thông điệp rằng: mỗi người mẹ đều là những con người thật vĩ đại, vĩ đại từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, từ ly nước, bát cơm đến tình yêu thương vô bờ.
Nhớ có lần, tôi phải mặc một bộ áo dài trong lễ hội trường. Không may thay, chiếc áo dài của tôi bị rách, không thể mặc được. Thế là lúc mười giờ đêm, tôi bắt gặp hình ảnh mẹ mang kinhs, chong đèn khâu áo cho tôi. Ánh đèn hắt lên gương mặt mẹ đang tỉ mỉ xỏ từng đường kim làm tôi cảm động vô cùng.
Tôi chỉ mong rằng, tất cả mọi người xin hãy trân trọng những phép màu trong cuộc sống. Mà phép màu lớn nhất, chính là có một thứ mang tên “gia đình”…
>> Truy cập vào sự kiện của cuộc thi trên Fanpage Tiin TẠI ĐÂY