Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Tại Hội nghị đẩy mạnh truyền thông về hiến, ghép mô, tạng ngày 3/8, TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia, cho biết: Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo luật với nhiều chính sách mới nhằm tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy phong trào hiến tạng và nâng cao hiệu quả điều phối ghép tạng trên phạm vi cả nước.
Một trong những điểm đáng chú ý là đề xuất bổ sung người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng vào nhóm được ưu tiên khi phân bổ mô, bộ phận cơ thể người để ghép.

TS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia. Ảnh: D.Liễu
Theo dự thảo, thứ tự ưu tiên ghép tạng gồm: người bệnh cấp cứu; trẻ em; người từng hiến mô, tạng khi có chỉ định ghép; người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng; và người có thời gian chờ ghép lâu nhất trong Danh sách chờ ghép quốc gia.
Việc điều phối ghép tạng vẫn phải tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm sự hòa hợp giữa người hiến và người nhận, công bằng, minh bạch, khách quan; đồng thời ưu tiên theo mức độ khẩn cấp, mức độ tương thích về mặt chuyên môn và hiệu quả điều trị. Quá trình phân bổ tạng cũng phải thực hiện theo danh sách chờ ghép và quy trình điều phối quốc gia.
Theo TS Nguyễn Hoàng Phúc, các chính sách mới cũng hướng đến việc tạo sự hài hòa giữa hiệu quả điều phối trên phạm vi toàn quốc với việc khuyến khích các cơ sở y tế tích cực phát hiện, vận động, hồi sức và duy trì người hiến sau chết não hoặc chết tuần hoàn.
Hiến tạng từ người chết não tăng mạnh
Lãnh đạo Trung tâm Điều phối Ghép tạng quốc gia cho biết, ba năm gần đây, số ca hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam liên tục tăng.
Năm 2024, cả nước ghi nhận 41 ca hiến tạng từ người chết não. Con số này tăng lên 66 ca trong năm 2025. Riêng từ đầu năm đến đầu tháng 8/2026 đã có 46 trường hợp hiến tạng từ nguồn chết não.
Đặc biệt, chỉ trong tháng 7/2026, Việt Nam ghi nhận 8 trường hợp hiến mô, tạng sau chết não - mức cao nhất từ trước đến nay. Theo ông Phúc, đây là dấu mốc cho thấy nhận thức của cộng đồng về hiến tặng mô, tạng sau khi qua đời đang có nhiều chuyển biến tích cực.
Từ 8 người hiến tạng này, nhiều trái tim, lá gan, thận, phổi, giác mạc và các mô, tạng khác đã được ghép thành công, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy tạng trên cả nước.
Kỳ vọng gỡ nút thắt pháp lý về hiến, ghép tạng
Dù đạt nhiều tín hiệu tích cực, TS Nguyễn Hoàng Phúc cho rằng, số người hiến tạng từ nguồn chết não hiện vẫn còn rất thấp so với nhu cầu thực tế. Một trong những nguyên nhân là hệ thống pháp luật và các cơ chế, chính sách về hiến, ghép mô, tạng vẫn còn nhiều bất cập.
Đến nay, Bộ Y tế đã trình Chính phủ 8 nhóm chính sách sửa đổi liên quan đến Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Sau khi được thông qua, các chính sách này sẽ được cụ thể hóa trong dự án luật sửa đổi, đồng thời được hướng dẫn bằng các nghị định và thông tư.
Theo ông Phúc, việc sửa đổi luật được kỳ vọng sẽ tháo gỡ hàng loạt vướng mắc hiện nay, trong đó có các quy định về độ tuổi người hiến, điều kiện hiến tạng từ người chết não và lần đầu bổ sung quy định về hiến tạng từ người chết tuần hoàn (chết tim), qua đó mở rộng nguồn hiến và gia tăng cơ hội cứu sống người bệnh đang chờ ghép tạng.
Tin liên quan Nếu bố không thể ở lại, hãy để một phần của bố tiếp tục sống Người đàn ông 49 tuổi ra đi sau tai nạn để lại 'món quà sự sống' cho 7 người Tự điều phối nguồn tạng hiến, bệnh viện bị Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh
Từ khóa : #hiến tạng #ghép tạng #dự thảo luật #Bộ Y tế #thừa kế