Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.

Ảnh minh họa: AI
Không chỉ là chuyện điểm thi
Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) lấy 29 điểm, Sư phạm Hóa học 28,99 điểm, Sư phạm Toán học 28,95 điểm và Sư phạm Vật lí 28,77 điểm. Nhiều ngành khác như Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh cũng vượt 28 điểm.
Ở phía Nam, mức cạnh tranh còn gay gắt hơn. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có 15 ngành sư phạm lấy từ 23,26 đến 29,83 điểm. Riêng Sư phạm Hóa học đạt 29,83 điểm, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80 điểm, Sư phạm Vật lí 29,78 điểm và Sư phạm Toán học 29,49 điểm.
Nhìn vào những con số này dễ có cảm giác nghề giáo đang 'lên giá'. Nhưng nếu chỉ nhìn điểm chuẩn thì chưa đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điểm chuẩn sư phạm cao đã xuất hiện liên tục trong vài năm gần đây. Năm 2024, Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đạt 29,05 điểm; năm 2025, Sư phạm Lịch sử dẫn đầu với 29,06 điểm.
Điều đáng chú ý ở năm nay là mặt bằng cao không còn tập trung ở một vài ngành truyền thống. Sư phạm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý hay Giáo dục Tiểu học đều ghi nhận sức cạnh tranh đáng kể.
Một phần lý do đến từ những thay đổi trong chính sách đối với nhà giáo. Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1.1.2026 quy định lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nghị định 182/2026 cũng quy định phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập từ 25% đến 80%.
Với nhiều gia đình, thu nhập và sự ổn định là những yếu tố quan trọng khi chọn nghề cho con. Vì vậy, những thay đổi về lương, phụ cấp và chế độ đãi ngộ đang khiến nghề giáo trở nên hấp dẫn hơn.
Sức hút còn đến từ chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm. Theo Nghị định 116/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 60/2025, sinh viên thuộc diện chính sách được hỗ trợ học phí và 3,63 triệu đồng/tháng chi phí sinh hoạt, tối đa 10 tháng trong một năm học. Tuy nhiên, chính sách này đi kèm cam kết làm việc trong ngành giáo dục và trách nhiệm bồi hoàn nếu không thực hiện đúng quy định.
Điểm chuẩn cao còn có một nguyên nhân khác
Theo quy định hiện hành, chỉ tiêu đào tạo giáo viên được xác định dựa trên nhu cầu nhân lực, năng lực đào tạo, định hướng phát triển mạng lưới và các yếu tố vùng miền. Vì vậy, có những ngành chỉ tuyển vài chục sinh viên, thậm chí 20 - 30 người.
Tại Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Sư phạm Toán có 140 chỉ tiêu, Sư phạm Ngữ văn 110 chỉ tiêu, còn Sư phạm Hóa học, Vật lí và Lịch sử chỉ có 50 chỉ tiêu mỗi ngành.
Trong khi đó, trường còn nhiều phương thức tuyển sinh khác. Riêng đợt công bố cuối tháng 6 đã có 284 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển thẳng. Khi một phần đáng kể chỉ tiêu đã được 'giữ chỗ' bởi những phương thức này, số suất còn lại dành cho điểm thi tốt nghiệp THPT càng ít.
Đó là lý do một thí sinh đạt 29 điểm vẫn có thể đứng trước nguy cơ trượt. Thậm chí, thủ khoa toàn quốc các tổ hợp C00 và D14 đạt 28,75 điểm, thủ khoa D01 đạt 29 điểm, nhưng nếu không có điểm ưu tiên thì vẫn chưa đủ điểm vào một số ngành sư phạm của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
Vì thế, điểm chuẩn 29 hay 29,8 điểm không nên được hiểu đơn giản là tất cả thí sinh trúng tuyển đều đạt gần 30 điểm thi thực tế. Điểm ưu tiên, điểm khuyến khích và đặc biệt là số lượng chỉ tiêu dành cho từng phương thức có ảnh hưởng rất lớn.
Nghề giáo có sức hút trở lại, nhưng chưa thể chỉ nhìn vào đầu vào
Có lẽ tín hiệu đáng mừng nhất không nằm ở việc điểm chuẩn sư phạm tăng bao nhiêu phần điểm, mà ở chỗ những học sinh có năng lực học tập tốt đang quay trở lại lựa chọn ngành giáo viên.
Đây là điều ngành giáo dục cần. Nhưng cũng chính vì vậy, các trường sư phạm sẽ phải chịu một áp lực lớn hơn: làm sao biến một đầu vào tốt thành những giáo viên thực sự giỏi nghề.
Điểm cao có thể cho thấy năng lực học tập, nhưng không tự động tạo ra khả năng đứng lớp, kỹ năng sư phạm, bản lĩnh nghề nghiệp hay sự gắn bó với học sinh. Theo các chuyên gia, nhiệm vụ của đào tạo sư phạm là chuyển hóa năng lực đầu vào thành năng lực nghề nghiệp và sự cam kết với nghề.
Đây cũng là lý do các trường đang chú trọng điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng những yêu cầu mới. Chẳng hạn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đang tích hợp năng lực số và AI vào chương trình đào tạo; từ năm trước, Giáo dục số đã trở thành môn học chung bắt buộc đối với sinh viên tất cả các ngành...
Như vậy, nếu điểm chuẩn gần 30 là dấu hiệu cho thấy nghề giáo đang thu hút trở lại học sinh giỏi, thì chất lượng đào tạo sau cánh cổng đại học và cơ chế sử dụng, bố trí đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mới là phép thử thực sự. Một sinh viên chỉ có thể phát huy tốt năng lực nếu sau khi tốt nghiệp có cơ hội vào nghề, được bố trí đúng chuyên môn và làm việc trong một môi trường đủ điều kiện để phát triển.
Nói cách khác, học sinh giỏi có thể chọn sư phạm vì chính sách tốt hơn, thu nhập kỳ vọng cao hơn và vị thế nghề nghiệp được cải thiện, nhưng để họ ở lại với nghề, điều quyết định vẫn là môi trường làm việc, thu nhập thực tế, cơ hội phát triển và cảm nhận rằng công việc mình làm có giá trị.