Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Những lớp trầm tích của thời gian
Từ nay đến ngày 31-5, tại CHILLALA - House of Art (số 75, đường Xuân Thủy, phường An Khánh, TPHCM), triển lãm Người giữ thời gian - Cổ lai hy giới thiệu tác phẩm của 12 nghệ sĩ kỳ cựu gồm: Tạ Kim Dung, Lê Triều Điển, Hoàng Minh Hằng, Hồng Lĩnh, Uyên Huy, Quách Phong, Đỗ Thị Tố Phượng, Ca Lê Thắng, Nguyễn Thị Tâm, Phùng Chí Thu, Huỳnh Thị Kim Tiến và Đoàn Quốc.
Theo TS Nguyễn Hồng Ngọc (Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM), cố vấn nghệ thuật của triển lãm, điều đáng chú ý ở triển lãm này không nằm ở việc quy tụ nhiều nghệ sĩ lớn tuổi, mà ở cách thời gian đi vào ngôn ngữ tạo hình của họ. Tác phẩm ở triển lãm cho thấy cách một con người đã hấp thụ thế giới qua nhiều năm tháng sống, làm việc, quan sát và đi qua biến động.

Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm (trái) trao đổi với khách tham quan triển lãm. ẢNH: BTC
Ở mảng tranh lụa, nếu họa sĩ Hoàng Minh Hằng tạo dấu ấn bằng những lớp màu nhuận sắc mềm mại, hình thể được tiết giảm tối đa để nhường chỗ cho khoảng lặng thị giác; thì Huỳnh Thị Kim Tiến lại trình làng thế giới nơi màu sắc hòa tan vào cảm xúc; Đỗ Thị Tố Phượng chọn thể hiện vẻ đẹp thuần khiết của đời sống thường nhật, hấp dẫn ánh nhìn của người xem với chiều sâu của ký ức và thời gian.
Ở lĩnh vực điêu khắc và tạo hình vật chất, Phùng Chí Thu khai thác sự nén chặt của hình khối và tính tự sự của vật liệu; Đoàn Quốc gây chú ý bằng kỹ thuật gò dập nhôm độc đáo, biến kim loại cứng lạnh thành những bề mặt giàu nhịp điệu và ánh sáng.
Không ít người xem dành thời gian khá lâu trước mỗi tác phẩm để quan sát từng lớp màu, vết cọ hay cấu trúc bề mặt. Chị Nguyễn Phan Yến Lan (38 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ: Có những bức tranh nhìn rất đơn giản nhưng càng xem càng thấy chiều sâu cảm xúc. Tôi nghĩ điều chạm tới người xem chính là trải nghiệm sống mà những nghệ sĩ gửi vào tác phẩm. Trong khi đó, Trần Gia Huy (sinh viên năm 2, Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM) cho rằng: Em thích cách các nghệ sĩ tiết chế cảm xúc và xử lý chất liệu. Có tác phẩm không cần giải thích nhiều nhưng vẫn tạo dư âm rất lâu.
Một cách lưu giữ ký ức
Trong tên gọi của triển lãm có 'Cổ lai hy' gợi nhắc câu thành ngữ 'Nhân sinh thất thập cổ lai hy', tuy nhiên tuổi tác chỉ là một phần, điều được nhấn mạnh là hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ của những người đã dành gần trọn đời mình cho sáng tạo và gìn giữ giá trị văn hóa.
Họa sĩ Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười), nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, chia sẻ, đến một độ tuổi đủ chín muồi, người nghệ sĩ không đơn thuần sáng tạo bằng 'con mắt vật lý', mà bằng 'con mắt tinh thần', từ sự cảm nhận, linh cảm và độ lắng của trải nghiệm sống. Các tác phẩm hiện diện như những thực hành nghệ thuật vẫn đang tiếp tục vận động, đối thoại với hiện tại bằng chính chiều sâu tích lũy qua năm tháng.
Giữa nhịp sống đương đại nhiều chuyển động, Người giữ thời gian - Cổ lai hy tạo ra một khoảng lặng cần thiết để công chúng nhìn lại giá trị của lao động nghệ thuật bền bỉ. Không chạy theo xu hướng hay hiệu ứng thị trường, những nghệ sĩ chọn cách để tác phẩm tự cất tiếng nói bằng độ chín của nghề và sự điềm tĩnh của trải nghiệm.
Triển lãm vì thế ngoài cảm xúc thưởng lãm, còn gợi suy nghĩ về vai trò của nghệ thuật như một hình thức lưu giữ ký ức và chiều sâu văn hóa. Khi đứng trước những tác phẩm ấy, người xem quan sát màu sắc, hình khối và cảm nhận được phần thời gian lặng lẽ tích tụ phía sau mỗi sáng tạo.
Qua nhiều lớp thực hành từ hiện thực, biểu hiện đến trừu tượng và điêu khắc, triển lãm gợi mở một lát cắt về mỹ thuật miền Nam sau năm 1975, nơi các nghệ sĩ vừa sáng tác, vừa tham gia đào tạo, tổ chức nghề nghiệp và góp phần duy trì đời sống mỹ thuật đô thị.