Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Ngày của Cha không chỉ là một dòng nhắc trên lịch, càng không chỉ là dịp để mua một món quà rồi vội vàng gửi lời chúc. Đó là ngày để mỗi người chậm lại, nhìn về phía sau lưng mình và nhận ra: có những hy sinh trong gia đình không ồn ào, không đòi được gọi tên, nhưng bền bỉ đến mức trở thành nền móng của cả một đời người.

Ở nhiều quốc gia, Ngày của Cha được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6. Năm 2026, ngày này rơi vào Chủ nhật, 21.6. Đây là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn với cha, ông, người giám hộ hoặc những người đàn ông đã đóng vai trò nâng đỡ, chở che và dẫn dắt trong gia đình.
Điều đáng nói là Ngày của Cha không sinh ra từ một ý tưởng thương mại. Gốc rễ của ngày này bắt đầu từ một câu chuyện rất đời: một người con gái muốn thế giới nhìn thấy công lao của cha mình.
Đầu thế kỷ XX, tại Spokane, bang Washington, Mỹ, bà Sonora Smart Dodd đề xuất một ngày riêng để tôn vinh những người cha. Bà lớn lên trong gia đình có người cha một mình nuôi sáu người con sau khi vợ qua đời. Từ trải nghiệm ấy, Sonora hiểu rằng tình cha không phải lúc nào cũng được biểu đạt bằng lời dịu dàng, nhưng có thể hiện diện trong từng bữa ăn, từng đồng tiền dành dụm, từng lần lặng lẽ đứng phía sau để con được bước lên phía trước.

Lễ kỷ niệm Ngày của Cha đầu tiên được tổ chức tại Spokane vào năm 1910. Sau nhiều thập kỷ vận động, ngày này dần được công nhận rộng rãi tại Mỹ và lan sang nhiều quốc gia khác. Năm 1972, Tổng thống Richard Nixon ký luật xác lập Ngày của Cha là ngày kỷ niệm quốc gia tại Mỹ, được tổ chức vào Chủ nhật thứ ba của tháng 6 hằng năm.
Từ một câu chuyện cá nhân, Ngày của Cha trở thành thông điệp toàn cầu: gia đình không chỉ được xây bằng tình mẹ, mà còn bằng vai trò, trách nhiệm và sự hiện diện của người cha.
Trong văn hóa Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, hình ảnh người cha thường gắn với sự nghiêm khắc, ít nói, đôi khi vụng về trong biểu đạt cảm xúc. Nhiều người cha không quen nói 'cha thương con', nhưng lại thức khuya đợi con về. Không quen ôm con thật lâu, nhưng lại âm thầm sửa chiếc xe, đóng tiền học, che giấu mệt mỏi sau mỗi ngày lao động.

Không phải người cha nào cũng nói được những lời dịu dàng. Nhưng rất nhiều người cha đã yêu con bằng cách thức dậy sớm hơn cả nhà, về muộn hơn mọi người, nhận phần vất vả về mình và giấu đi những áp lực sau câu nói quen thuộc: 'Không sao đâu'.
Chính vì thế, có những đứa trẻ lớn lên rất lâu mới hiểu: tình cha đôi khi không nằm ở những lời nói đẹp, mà nằm ở những điều rất bình thường. Một cái nhíu mày vì lo. Một lần đưa đón dưới trời mưa. Một bàn tay chai sạn. Một sự im lặng không phải vô tâm, mà là cách một thế hệ đàn ông được dạy phải mạnh mẽ ngay cả khi họ cũng rất cần được yêu thương.
Các nghiên cứu hiện đại về gia đình ngày càng khẳng định vai trò của người cha không chỉ dừng ở trách nhiệm kinh tế. Người cha hiện diện tích cực trong đời sống của con có thể góp phần vào sự phát triển cảm xúc, ngôn ngữ, hành vi và khả năng tự tin của trẻ. Một người cha biết lắng nghe giúp con học cách đối diện với thất bại. Một người cha biết xin lỗi giúp con hiểu rằng bản lĩnh không phải là không bao giờ sai, mà là dám sửa sai. Một người cha biết thể hiện tình yêu giúp con trưởng thành với cảm giác mình xứng đáng được yêu thương.
Thế giới cũng đang chứng kiến sự thay đổi trong hình mẫu làm cha. Người cha hiện đại không chỉ là 'trụ cột kinh tế', mà còn là người chăm con, nấu ăn, đưa con đi học, đọc truyện trước giờ ngủ, chia sẻ việc nhà và đồng hành với bạn đời trong nuôi dạy con cái. Đó không phải là sự 'giúp đỡ' người mẹ, mà là trách nhiệm chung của một gia đình bình đẳng và lành mạnh.
Nhưng để người cha có thể hiện diện nhiều hơn, xã hội cũng cần thay đổi cách nhìn về nam giới. Một người đàn ông biết chăm con không phải là 'yếu đuối'. Một người cha bộc lộ cảm xúc không phải là 'mất đi sự mạnh mẽ'. Một người cha dành thời gian cho gia đình không phải là người kém tham vọng. Trái lại, đó là dấu hiệu của một thế hệ làm cha trưởng thành hơn: mạnh mẽ không phải vì che giấu cảm xúc, mà vì đủ can đảm để yêu thương một cách rõ ràng.
Ngày của Cha vì thế không nên chỉ là ngày dành cho những tấm thiệp và món quà. Đó còn là dịp để mỗi gia đình mở một cuộc đối thoại: cha có đang quá mệt không, con có từng nói lời cảm ơn chưa, những khoảng cách im lặng trong nhà có thể được lấp đầy bằng một bữa cơm, một cuộc gọi, một cái ôm hay một câu rất giản dị: 'Con biết ơn cha'.
Với những người còn cha, Ngày của Cha là cơ hội để nói điều thường bị trì hoãn. Đừng đợi đến khi chỉ còn có thể thắp một nén hương mới nhận ra mình từng có quá nhiều dịp để hỏi: 'Dạo này cha có khỏe không?'. Đừng để sự ngại ngùng của người lớn khiến tình yêu trong gia đình mãi đi đường vòng.
Với những người đã mất cha, ngày này có thể là một khoảng lặng. Nhưng trong khoảng lặng ấy, tình cha không biến mất. Nó ở lại trong cách ta sống tử tế hơn, biết chịu trách nhiệm hơn, biết yêu thương gia đình mình hơn. Có những người cha rời khỏi đời sống hữu hình, nhưng tiếp tục hiện diện trong nhân cách của con cái.

Với những người đang làm cha, Ngày của Cha cũng là một lời nhắc dịu dàng: con cái không chỉ cần một người cha thành công, mà cần một người cha có mặt. Có mặt trong những năm tháng đầu đời. Có mặt khi con bối rối. Có mặt khi con thất bại. Có mặt không phải để phán xét, mà để con biết rằng phía sau mình luôn có một nơi để trở về.

Ngày của Cha năm 2026 là dịp để mỗi người nhắc mình đừng trì hoãn yêu thương. Món quà ý nghĩa nhất có thể không phải là thứ đắt tiền, mà là một lời cảm ơn thật lòng, một bữa cơm đủ mặt, một cuộc gọi không vội vã, hoặc đơn giản là vài phút ngồi cạnh cha và hỏi: 'Cha dạo này thế nào?'.
Bởi cuối cùng, người cha có thể không cần nhiều. Đôi khi, tất cả những gì cha mong chỉ là con bình an, gia đình còn đủ đầy tiếng gọi nhau, và một ngày nào đó, con hiểu rằng: phía sau sự nghiêm khắc ấy là thương yêu; phía sau sự im lặng ấy là hy sinh; phía sau dáng lưng cũ đi theo năm tháng ấy là cả một bầu trời đã từng che chở cho con.