Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Hơn một giờ đồng hồ trò chuyện với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, chị Hòa nhiều lần phải dừng lại để lau nước mắt. Có những giọt nước mắt của nỗi ám ảnh chưa bao giờ nguôi sau vụ tai nạn kinh hoàng, cũng có những giọt nước mắt của niềm tự hào khi chứng kiến con trai từng ngày vượt qua nghịch cảnh.
Điều khiến chị có thêm sức mạnh không chỉ là sự tận tâm của các y bác sĩ, mà còn là chính Hiếu. Mỗi lần thấy mẹ khóc, cậu lại khẽ nắm tay và nói: 'Mẹ đừng khóc'.

Người mẹ mỉm cười nhớ lại: 'Tôi nói với con, nếu con không muốn mẹ khóc thì con cũng đừng khóc nữa. Con mạnh mẽ thì mẹ cũng mạnh mẽ. Hai mẹ con mình sẽ cùng giúp nhau vượt qua'.
Chính lời hứa giản dị ấy đã trở thành ánh sáng để Hiếu bám víu trong những ngày tháng tăm tối...
Con chỉ còn 10-20% cơ hội sống nhưng tôi không bao giờ buông tay
+Chị còn nhớ giây phút biết Hiếu gặp tai nạn và hành trình cùng con vượt qua những ngày đầu sau đó?

Đến giờ chị Hoà vẫn không quên cảnh máu và thịt của con vương vãi trên đường.
- Hôm đó là một ngày cuối tuần, thứ Bảy. Tôi vẫn nhớ đang giữa ca làm việc thì có chị đến tăng ca, chị ấy bảo trên đường đi gặp một vụ tai nạn ghê lắm, không dám xem. Chị còn nói người bị nạn là một thanh niên vẫn giơ tay lên cầu cứu. Không hiểu sao lúc ấy tôi giật mình, linh cảm có chuyện chẳng lành nên gọi ngay cho con.
Tôi gọi liên tiếp 4-5 cuộc nhưng con không nghe máy. Bình thường tôi gọi là con phải nghe, đến khi nghe máy tôi mới yên tâm. Mãi sau bác tài xế mới nhấc máy, chỉ nói: 'Hiếu gặp tai nạn nặng lắm'.
Lúc đó tôi sợ lắm, gọi ngay cho chồng bảo ra chỗ trạm thu phí cũ. Tôi còn không hiểu tại sao con lại ở đó vì nhà mình ở xa. Trên đường đi tôi vừa lái xe vừa khóc, đến giờ cũng không hiểu sao lúc ấy mình vẫn cầm nổi tay lái.
Đến nơi, tôi nhìn thấy hiện trường mà không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy tôi chỉ biết gào lên: 'Tại sao con mình lại như thế này?'. Mọi người động viên rằng ô tô chỉ chèn qua phần đùi, không ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi vẫn tự nhủ, nếu cùng lắm mất một chân thì sau này còn lắp chân giả được. Nhưng mất mát ấy đau đớn hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ.

Chị Hoà chia sẻ cùng phóng viên Báo Nhà báo và Công luận.
Vào đến bệnh viện, bác sĩ gọi tôi vào và nói phải quyết định phẫu thuật ngay. Bác sĩ bảo con chỉ còn khoảng 10-20% cơ hội. Nhưng dù chỉ còn từng ấy hy vọng thì tôi cũng phải cố. Chỉ cần còn được nhìn thấy con, còn được chăm sóc con là tôi mãn nguyện.
Những ngày sau đó không ngày nào là dễ dàng. Ngày nào con cũng đau, chỉ khác là đau ít hay đau nhiều. Có những cơn đau khiến con ngất đi, có lúc con nói với tôi: 'Con không muốn sống nữa'. Bác sĩ đã dùng liều giảm đau cao nhất nhưng con vẫn đau. Mỗi lần gặp bác sĩ, con đều xin tiêm thêm thuốc. Con cứ gọi: 'Mẹ gọi bác sĩ cho con... Gọi ai cũng được, mẹ gọi đi...'. Nhưng bác sĩ nói thuốc cũng có liều lượng, không thể muốn tiêm lúc nào cũng được.
+ Khi Hiếu biết mình không thể giữ lại phần chân đã mất, chị đã nói với con như thế nào?

Chị Hoà kể về khoảnh khắc con biết sự thật về đôi chân đã mất.
- Mấy tháng đầu con chỉ đau, chưa hình dung được mình đã bị cắt. Tôi chỉ nói với con là các bác mang phần chân đi chữa, nếu chữa được thì sẽ ghép lại. Tôi cũng làm tư tưởng cho con rằng nếu chữa được thì là điều tốt, còn nếu không thì con cũng phải chấp nhận. Con chỉ 'vâng', nhưng tôi biết đó là cái 'vâng' để mẹ yên lòng thôi.
Đến khi chuyển sang Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, con nghe mọi người nói chuyện rồi ngày nào cũng giục tôi hỏi bác sĩ xem chân có chữa được không. Con bảo: 'Nếu chữa được thì tốt, còn không chữa được thì thôi mẹ ạ. Mẹ hỏi bác sĩ đi'.
Tôi chần chừ mãi vì không biết phải nói thế nào. Đến khi con lại hỏi: 'Mẹ hỏi chưa?', tôi mới nói thật: 'Bác sĩ bảo chân của con bị dập nát quá rồi, lại hoại tử nên không thể ghép lại được nữa'.
Nghe xong, con òa khóc. Mấy ngày sau, con cứ hỏi tôi: 'Tại sao bác sĩ hứa nối lại được chân cho con mà? Tại sao mọi người lại lừa con?'.
Lúc ấy tôi chỉ biết ôm con và nói: 'Không chữa được nữa đâu con ạ... Vì chân của con nát quá rồi...'.
Không có chân thì mình sẽ đi theo một cách khác
+ Điều gì đã giúp Hiếu và gia đình vượt qua quãng thời gian hơn ba tháng điều trị trong bệnh viện?
- Điều quan trọng nhất là không để con ở một mình. Tôi luôn cố lấp khoảng trống để con không có thời gian nghĩ tiêu cực. Ai vào nói chuyện con cũng sẵn sàng trò chuyện, từ người già đến người trẻ. Sang Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, hầu như bệnh nhân nào con cũng bắt chuyện. Con hướng ngoại nên thích được giao tiếp, có người nói chuyện là con đỡ nghĩ ngợi.
Hơn 3 tháng điều trị, điều con mong nhất là được về nhà. Ghép da xong rồi, bác sĩ lại lùi lịch xuất viện thêm một tuần, ngày nào con cũng hối: 'Bác sĩ bảo cho con về rồi mà, sao còn giữ con ở đây?'.

Phía sau nụ cười của Hiếu là hành trình dài của những cơn đau, nước mắt và tình yêu thương vô điều kiện của gia đình.
Ngay từ những ngày đầu, tôi cũng lên mạng tìm tất cả những trường hợp bị tai nạn mất nửa người. Em thấy câu chuyện của Loren Schauers* ở Mỹ và lấy đó làm động lực. Tôi tự nhủ người ta làm được thì con mình cũng sẽ làm được. Tôi cũng cho Hiếu xem, nhưng lúc ấy con chưa chấp nhận được cơ thể của mình, chỉ cần nghe ai kể chuyện bị đứt tay hay tai nạn là con đã bịt tai, nhăn mặt vì quá ám ảnh.
*Năm 2019, khi mới 19 tuổi, Loren Schauers, sống tại bang Montana (Mỹ), gặp tai nạn nghiêm trọng khi làm việc tại một công trường sửa cầu. Chiếc xe nâng nặng khoảng 4 tấn lao xuống vực từ độ cao gần 15 m và đè lên phần thân dưới của anh.
Để giữ lại sự sống, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống. Quyết định ấy khiến gia đình và bạn gái Loren, Sabia Reiche, chết lặng.


Sau tai nạn, Sabia luôn ở bên chăm sóc và đồng hành cùng Loren. Cả hai sau đó đính hôn, cùng xây dựng kênh chia sẻ cuộc sống, lan tỏa tinh thần lạc quan đến hàng triệu người.
'Tôi không tập trung vào những gì mình đã mất, mà sống hết mình với những gì mình vẫn còn', Loren từng chia sẻ.
Khi đoạn video Hiếu đau đớn được chia sẻ, rất nhiều người vào động viên. Tôi đọc từng bình luận cho con nghe: 'Mọi người đang chờ con ở nhà, con cố lên nhé'. Có lần nhìn các bạn đi chơi Tết, con khóc bảo: 'Con muốn chạy nhảy như các bạn'.
Tôi lại động viên: 'Không có chân thì mình đi xe lăn. Người ta ở nước ngoài vẫn đi máy bay, đi du lịch được, sau này con cũng sẽ làm được'. Hai mẹ con cứ động viên nhau như vậy để cùng vượt qua.
+ Trong hành trình ấy, điều gì khiến chị nhớ và xúc động nhất?
- Có lẽ là câu nói của con. Mỗi lần hai mẹ con cùng khóc, con lại bảo: 'Mẹ đừng khóc'. Tôi mới nói: 'Nếu con không muốn mẹ khóc thì con cũng đừng khóc nữa. Hai mẹ con mình phải cùng tích cực để giúp nhau vượt qua'.
Tháng đầu còn có bố chăm cùng, sau đó bố phải đi làm để lo kinh tế. Hai mẹ con ở viện nương tựa vào nhau. Hiếu hay sốt, nhiều đêm phải thức trắng chườm, lau người. Thuốc giảm đau dùng nhiều thì men gan tăng cao nên bác sĩ hạn chế. Có những đêm phòng bệnh của con sáng đèn đến tận sáng vì phải theo dõi liên tục.
Đến khi về nhà, tôi lại học cách chăm con từ đầu: Thay túi hậu môn nhân tạo, túi tiết niệu nhân tạo, vệ sinh vết thương... Tất cả bác sĩ đều hướng dẫn rất kỹ. Tôi tự nhủ mình phải làm được, vì con cần có người ở bên cạnh từng ngày.





Mỗi ngày, mẹ Hiếu đều tỉ mỉ thay băng, vệ sinh vết thương cho con theo đúng hướng dẫn của bác sĩ.
+ Có những đêm Hiếu đau đến mức không thể ngủ, hai mẹ con đã cùng nhau vượt qua như thế nào?
- Lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là mình không được gục ngã. Bên ngoài phòng bệnh thì khóc, nhưng bước vào trước mặt con là phải nuốt nước mắt vào trong.
Đêm nào Hiếu cũng đau. Có khi chỉ được tiêm morphine rồi ngủ một, hai tiếng, tỉnh dậy lại đau tiếp. Những lúc ấy tôi ngồi cầm tay con suốt đêm. Con bảo: 'Mẹ kể chuyện đi'. Em kể hết chuyện của mình rồi lại phải bịa thêm chuyện khác. Hết chuyện thì hỏi con về bạn bè, trường lớp, những kỷ niệm hồi đi học, những điều trước đây con chưa từng kể. Chỉ cần con mải nói chuyện là con quên đau được một lúc.
Đến bây giờ, mỗi khi con đau, tôi vẫn làm như vậy. Có những chuyện trước đây Hiếu giấu bố mẹ thì sau biến cố lại kể hết. Hai mẹ con nhờ những cuộc trò chuyện ấy mà hiểu nhau hơn rất nhiều.
+ Sau tất cả, Hiếu đã thay đổi như thế nào và giờ con hướng đến điều gì?
- Lúc đầu con bảo sẽ không học văn hóa nữa vì sợ bạn bè trêu chọc, mặc cảm với ngoại hình. Con nói muốn học công nghệ thông tin, chỉ mong có một nghề để sau này tự nuôi sống bản thân.
Tôi cũng động viên con xây dựng kênh Facebook, chia sẻ hành trình của mình để truyền cảm hứng. Rất nhiều cô chú nhắn rằng nhờ xem Hiếu mà họ có thêm nghị lực sống. Những lời động viên ấy giúp con tự tin hơn rất nhiều.

Câu chuyện của Hiếu không chỉ là hành trình hồi sinh sau tai nạn, mà còn là lời nhắc về sức mạnh của ý chí, tình mẫu tử và niềm tin vào cuộc sống.
Về nhà, cả mẹ lẫn con đều thấy nhẹ nhõm hơn ở bệnh viện. Con ăn uống tốt dần, tập lật người, tập chống đẩy bằng hai tay. Ban đầu chỉ lật một lần là choáng đến ngất đi, nhưng mỗi ngày cố thêm một chút. Bây giờ con đã có thể tự nâng cả phần thân dưới lên và vui vẻ khoe: 'Mẹ ơi, người con nhẹ rồi'.
Tôi bảo con: 'Không phải người nhẹ đâu, mà tay con khỏe lên rồi'.
Hiếu vốn rất mê thể thao, ở nhà còn tự buộc cục bê tông vào dây để tập tay. Có lẽ chính sức khỏe và ý chí ấy đã giúp con chống chọi được với biến cố lớn nhất của cuộc đời.
+ Chị thấy Hiếu và cả gia đình đã thay đổi như thế nào?
- Tôi thấy cả nhà đều sống vì nhau hơn. Trước đây hai anh em hay cãi nhau, Hiếu còn bắt nạt em. Bây giờ em trai thương anh lắm, anh nhờ gì cũng giúp, từ đấm lưng đến ngồi chơi game cùng cho anh đỡ buồn. Tôi vẫn dặn em trai phải là 'đôi chân' của anh sau này.
Còn Hiếu cũng thay đổi nhiều. Trước đây chỉ cần nghe ai nhắc đến tai nạn là con bịt tai vì ám ảnh, còn bây giờ con đã bình tĩnh hơn, sẵn sàng chia sẻ và nói chuyện nhiều hơn. Con bảo không còn tự ti như trước. Nhìn thấy con dần lấy lại niềm tin vào cuộc sống, tôi tin rằng cả gia đình mình rồi sẽ cùng vượt qua được biến cố này.

Điều Hiếu mong mỏi nhất là có thể sớm hòa nhập với cuộc sống, theo đuổi ngành công nghệ thông tin và đỡ đần bố mẹ.
Tôi tin bác sĩ Việt Nam không hề thua kém thế giới
+ Sau ca phẫu thuật giành lại sự sống cho Hiếu, điều gì khiến chị tin tưởng và có thêm động lực để đồng hành cùng con?
- Điều đầu tiên tôi nghĩ là y học Việt Nam thật sự rất giỏi. Một người chỉ còn một nửa cơ thể mà các bác sĩ vẫn cứu được thì với tôi, đó là điều kỳ diệu.
Khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu xem những người chỉ còn nửa thân dưới trên thế giới sống như thế nào. Tôi xem rất nhiều video của những người mang hậu môn nhân tạo, từ cách thay túi, vệ sinh đến tập luyện, sinh hoạt hằng ngày. Sau đó, tôi lại hỏi bác sĩ từng chút một để biết cách chăm con.

Hơn 6 tháng trước, em từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Có thời điểm tôi nghĩ hậu môn nhân tạo của Hiếu sau này sẽ nhỏ lại như những trường hợp em xem trên mạng. Nhưng bác sĩ giải thích trực tràng của con bị tổn thương rất nặng, hiện chưa thể phẫu thuật, phải chờ đến khi đủ điều kiện mới xử lý tiếp. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của các bác sĩ và quá trình tự tìm hiểu, tôi dần biết cách chăm sóc con và cũng yên tâm hơn trên hành trình điều trị.
Em mong câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người sống tích cực hơn
+ Sau tất cả những gì đã trải qua, hiện tại và tương lai, điều em mong muốn nhất là gì?
Điều em mong nhất bây giờ là có thể ra ngoài, gặp gỡ mọi người và dần trở lại với cuộc sống bình thường. Sau này, em muốn học công nghệ thông tin, có một công việc ổn định để có thể tự lo cho bản thân và đỡ đần bố mẹ.

+ Nếu được gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp em có mặt ở đây hôm nay, em muốn nói điều gì?
- Trước tiên, em muốn cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống em.
Em cũng muốn cảm ơn bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Mẹ là người luôn ở bên em từ những ngày đầu xảy ra tai nạn cho đến tận bây giờ. Nếu không có mẹ, sẽ không có em của ngày hôm nay.
+ Em muốn nhắn nhủ điều gì tới những người đang đọc câu chuyện của mình?
- Em chỉ mong mọi người luôn suy nghĩ tích cực. Nếu chẳng may gặp biến cố như em hay bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống thì đừng vội bỏ cuộc. Hãy nhìn những người còn khó khăn hơn mình, nhưng họ vẫn lạc quan và cố gắng từng ngày. Em hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm niềm tin để mọi người sống tích cực hơn và trân trọng cuộc sống.



Hiếu kiên trì rèn luyện phần thân trên để chuẩn bị cho cuộc sống mới phía trước.

Hiếu cởi mở chia sẻ câu chuyện của mình với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận.

Biến cố có thể làm thay đổi cơ thể, nhưng không thể lấy đi ý chí của Hiếu.
Lời toà soạn: Không ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra với Hiếu. Nhưng điều cậu bé 17 tuổi ấy đang làm mỗi ngày là thay đổi cách nhìn về nghịch cảnh. Từ một cậu học sinh từng tuyệt vọng trước ranh giới sinh - tử, Hiếu giờ đây kiên trì tập từng động tác, nuôi ước mơ theo đuổi ngành công nghệ thông tin và mong câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm niềm tin cho những người đang ở trong bóng tối.
'Mẹ đừng khóc', câu nói tưởng như chỉ để an ủi người mẹ năm nào, giờ đã trở thành lời nhắn gửi đến tất cả chúng ta: Dù cuộc sống có lấy đi điều gì, chỉ cần còn hy vọng, còn tình yêu thương và còn ý chí, con người vẫn có thể đứng dậy theo cách của riêng mình. Bởi đôi khi, nghị lực không nằm ở việc ta còn bao nhiêu, mà ở việc ta chọn sống như thế nào với những gì mình đang có!