Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Từ 'cô đỡ' nghị lực
Ở thôn Tà Lao, xã Đakrông (Quảng Trị), nhắc đến cái tên Hồ Thị Men (40 tuổi), người ta nghĩ đến hàng loạt danh xưng: Cô đỡ, thủ lĩnh giữ rừng, trưởng bản hay như cách nói vui của chị là 'người trăm công ngàn việc'. Người dân địa phương còn nhắc đến chị Men như một biểu tượng của nghị lực. Là con út trong gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh nghèo khó buộc Men phải gác lại giấc mơ đèn sách từ năm lớp 10 để gắn bó với nương rẫy, núi rừng.
Thế nhưng, bản tính ham học không cho phép chị đầu hàng số phận. Men sau đó đã học bổ túc để hoàn thành chương trình cấp 3, không ngừng nỗ lực vươn lên và vinh dự được kết nạp Đảng. Hiện nay, chị là Phó Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản Tà Lao. Chị từng được bà con dân bản quý trọng với vai trò một 'cô đỡ' kiêm cán bộ y tế thôn.
'Nếu không có chị Men cứu giúp ngày ấy, chắc mẹ con tôi khó lòng qua khỏi', chị Hồ Thị Cát (bản Tà Lao) nhớ lại. Con gái chị, đứa bé lọt lòng từ ca đỡ đẻ 19 năm trước, nay đã là cô sinh viên năm 2 của Trường Đại học Nông Lâm Huế.
Chị Men là một trong 500 học viên thế hệ đầu tiên của dự án đào tạo 'Cô đỡ thôn bản' người dân tộc thiểu số do Bệnh viện Từ Dũ tổ chức (từ tháng 9-2005 đến tháng 1-2006).
Ngày ấy, vừa hoàn thành khóa học trở về, chưa kịp khoe tấm giấy chứng nhận mang chữ ký của bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ), chị Men đã xắn tay áo lao vào thực hiện ca đỡ đẻ tại nhà đầu tiên trong đời. Hôm ấy, lúc 1 giờ sáng, sản phụ Hồ Thị Cát bất ngờ chuyển dạ. Nghe tiếng gọi cửa cầu cứu, chị Men vội xách chiếc túi y tế 'đặc dụng' mới toanh, xé toang màn đêm chạy đến cứu người.

Chị Hồ Thị Men (đi đầu) trong một lần tuần tra cùng các thành viên trong Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lao (ẢNH: NGỌC MINH)
'Tới nơi mới biết đó là ca đẻ bọc. Dù đã được đào tạo nhưng tay chân mình vẫn run lẩy bẩy. Cố gắng đưa được bé ra ngoài thì con lại nằm im thin thít. Nhớ lời thầy cô dạy, biết bé bị ngạt, mình liền kề miệng hút sạch chất nhầy ở mũi, miệng con rồi vỗ nhẹ vào lưng. Tiếng trẻ khóc xé lòng. Mẹ bé khóc òa. Mình cũng mừng rơi nước mắt', chị Men bồi hồi nhớ lại.
Từ đêm đó, không ít sinh linh bé nhỏ ở bản Tà Lao đã bình an chào đời trên tay người phụ nữ này. 2 năm trước, khi một sản phụ không kịp đến trạm y tế, cũng chính tay chị chạy đến đỡ đẻ thành công. Tròn vai 'cô đỡ', chị lại lặng lẽ trở về với nương rẫy, núi rừng.
Đến nữ thủ lĩnh giữ rừng
Cách đây 7 năm, khi Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lao, xã Đakrông được thành lập, chị Men được chọn làm tổ trưởng. Danh xưng 'thủ lĩnh giữ rừng' ra đời từ đó. Một sáng sớm đầu tháng 7-2026, tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Tà Lao cuộc 'giao ban' đầu tháng của những thành viên Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lao diễn ra khẩn trương.
Ngoài 10 thành viên (gồm 7 nam, 3 nữ) cuộc họp có sự tham dự của 2 nhân viên đến từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Chị Hồ Thị Men vui mừng được báo cáo từ các tổ viên là gần 1.148ha rừng trong khu bảo tồn do tổ quản lý vẫn bình yên. Tổ gồm 10 người, không phân biệt nam nữ, mỗi người phụ trách gần 120ha. Chị Men đều đặn lên kế hoạch, phân công từng nhóm 2 người đi tuần tra và ngủ lại qua đêm trong rừng.
Ngoài các vật dụng quen thuộc như rựa, võng, lương thực, gần đây họ có thêm một 'vũ khí' vô cùng đắc lực là chiếc điện thoại thông minh. Thiết bị này được khu bảo tồn cài đặt phần mềm báo cáo tuần tra bằng GPS. Qua đó, các thành viên trực tiếp cập nhật diễn biến hiện trường, giúp ban quản lý nhanh chóng nắm bắt thông tin, điều phối hoạt động và xử lý tình huống kịp thời.
Sau cuộc họp giao ban, các thành viên lại bắt tay vào công việc thường nhật là tuần tra bảo vệ rừng. Men theo những mỏm đá cheo leo của suối Pa Cha chảy xuyên khu bảo tồn, đoàn chúng tôi hướng lên non cao. Sau một giờ đi bộ, mọi người dừng lại chia mũi tuần tra. Để đảm bảo an toàn, tôi bám theo 'thủ lĩnh' Hồ Thị Men kiểm tra khu vực thấp hơn.
'Tụi mình nhiều lần suýt vỡ đầu vì mấy đàn khỉ đấy. Chúng rất đáng yêu nhưng cũng rất dữ dằn', chị Men cười hiền. Thông thường mỗi nhóm có 2 người đi tuần. Cứ 3 ngày một chuyến. Có khi họ tuần tra theo tổ của mình, nhưng cũng có khi phối hợp với các nhóm bảo vệ rừng khác. Riêng tổ chị Men, các thành viên khi tuần tra tới đâu, diễn biến ra sao đều cập nhật thông tin qua app điện thoại, hoặc gọi điện báo cáo tổ trưởng. Tùy tình hình thực tiễn, chị Men sẽ báo cáo với lực lượng kiểm lâm, lãnh đạo khu bảo tồn để phối hợp xử lý.
Ngoài chị Men, Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng thôn Tà Lao còn có 2 nữ đồng bào Vân Kiều là chị Hồ Thị Thế, chị Lê Thị Hải Tăng. Trong đó, chị Thế là người gắn bó 7 năm qua.
'Họ đều là những phụ nữ ở thế hệ 8x nhưng rất bản lĩnh và yêu nghề. Khi tuần tra, gặp người bẫy thú, khai thác rừng trái phép, họ sẽ mềm mỏng thuyết phục. Nhờ vậy, có người mang cưa xuống núi và hứa không bao giờ quay lại', anh Hồ La Hai, thành viên trong tổ, chia sẻ.
Khi trò chuyện với chúng tôi, ngoài thành tích giữ rừng, chị Men rất đỗi tự hào về gia đình mình, với 3 người con, trong đó 1 người đang học đại học ở TP Huế. Chị cho biết thêm, sở dĩ chị có thể làm được 'trăm công ngàn việc' đó là nhờ sự yêu thương và tôn trọng tuyệt đối của chồng. Chồng chị hiện là cán bộ UBND xã Đakrông. Những khi vợ vắng nhà, lo xong việc cơ quan là anh lại về nhà tất bật với ao cá, vườn sắn và 3ha rừng sản xuất. Anh tình nguyện làm hậu phương vững chắc để vợ đi lo chuyện bản làng.
Khi được hỏi bí quyết giữ lửa hôn nhân, chị Men chia sẻ: 'Chúng mình tôn trọng sự lựa chọn của nhau đề cao giá trị đóng góp cho cộng đồng, âm thầm hỗ trợ nhau trong công việc, cùng nhau chăm sóc con cái. Yêu thương và thấu hiểu là cách giữ gìn hạnh phúc lâu bền'.
Bước vào ngôi nhà sàn của chị Men, chúng tôi bắt gặp những tấm bằng khen trang trọng từ UBND tỉnh Quảng Trị. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp không mệt mỏi của chị với bản làng, tôn vinh ý chí kiên cường của người phụ nữ Vân Kiều. Dưới mái ấm ấy còn lưu giữ trọn vẹn niềm vui của đôi vợ chồng trẻ - những người đang chắt chiu hạnh phúc bình dị từ việc chung tay làm đẹp quê hương đến vun đắp gia đình.