Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Nên duyên vợ chồng từ chuyến tàu định mệnh
Căn nhà khang trang, cùng nơi sản xuất nước đóng chai nằm sát tỉnh lộ 534 là tổ ấm của thương binh Nguyễn Văn Trường (SN 1961) trú xóm Nghi Hoa 2, xã Nghi Lộc (Nghệ An). Ít ai biết rằng chủ nhân của cơ ngơi này là người thương binh trở về từ chiến trường với thương tật 85%.
Nhắc lại ký ức của một thời xông pha ngoài chiến trận, ông Trường không khỏi xúc động. Ông chia sẻ vào năm 1978, khi mới 17 tuổi, ông nhận được giấy gọi khám tuyển nghĩa vụ và trúng tuyển. Sau khi kết thúc đợt huấn luyện, người lính theo đơn vị sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Thương binh Nguyễn Văn Trường trở về từ chiến trường với thương tật 85%. Ảnh: Kim Long
Hơn 1 năm sau, trong lần truy kích địch tại một cánh rừng thuộc tỉnh Kam-pốt, người lính Nguyễn Văn Trường bị trúng đạn. 'Sau tiếng nổ lớn, tôi ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy, tôi đau đớn, tuyệt vọng khi biết hai chân không còn. Lúc đó đau lắm nhưng tôi không dám kêu vì biết nhiều đồng đội khác đang phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn', ông Trường chia sẻ.
Sau nhiều lần điều trị và nhờ sự động viên của đồng đội, các y bác sỹ, tinh thần người thương binh dần ổn định. Nhưng khi trở về với cuộc sống đời thường, ông gặp không ít khó khăn bởi gia cảnh nghèo, đã mất hai chân. Nhưng với ý chí của người lính, ông từng bước tìm công việc để nuôi sống bản thân.

Mất hai chân, ông Trường phải kê ghế để di chuyển. Ảnh: Kim Long
Nhận thấy làng quê mình có nhiều nguồn hàng là củ lạc, ông quyết định đi buôn. Ông thu mua từng bao lạc của bà con rồi nhờ người chở đến ga tàu để đưa ra bắc bán. Trên chiếc xe lăn, người thương binh mất 85% sức khỏe 'chinh chiến' khắp nơi để bán hàng, kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.
Và từ những chuyến hàng đó, người lính trở về từ chiến trường tìm được tình yêu của cuộc đời mình.
Người phụ nữ kết duyên với ông là bà Dương Thị Quyết (SN 1965). Bà Quyết quê ở Hà Tĩnh. Những năm 80, bà ra bắc làm việc tại công ty chè.
Năm 1984, sau vài năm làm việc, cô gái trẻ mua vé tàu về quê thăm gia đình. Trên chuyến tàu ấy, cô vô tình gặp chàng trai bị cụt hai chân.
'Lúc mới gặp, tôi bị thu hút bởi sự hiền lành, cách nói chuyện có duyên, sự am tường mọi điều trong cuộc sống và nghị lực của anh thương binh ngồi cạnh. Dù lúc đó chưa biết quê quán, nhà cửa của anh nhưng lòng tôi đã thấy thuận rồi', bà Quyết cười tươi khi nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh trên tàu.
Còn chàng thương binh mến cô gái bởi lời nói dịu dàng, khuôn mặt dễ thương và sự chân tình, cởi mở. Chặng đường hơn 300 km đã trở thành chất xúc tác, sợi dây vô hình gắn kết hai người. Từ sự cảm mến ban đầu, trái tim họ dần xích lại gần nhau.

Gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh, thương binh Nguyễn Văn Trường nên duyên vợ chồng với bà Dương Thị Quyết. Ảnh: Kim Long
Sau thời gian ngắn quen nhau, anh thương binh đưa bạn gái về ra mắt gia đình. 'Tôi vẫn nhớ như in ngày được ông ấy đưa về ra mắt. Gia đình tiếp đón nồng hậu nhưng những ánh mắt dò xét, lời xì xào của bà con hàng xóm khiến tôi khó xử. Họ nghi ngờ tôi đến với ông vì điều gì đó chứ không phải tình yêu, bởi không ai khỏe mạnh, lành lặn lại lấy một người cụt chân, ngồi xe lăn', bà Quyết rơi nước mắt nhớ lại chuyện xưa.
Không những chịu sự nghi ngờ của dư luận, mối tình của họ cũng bị gia đình nhà gái ngăn cấm. Con gái vốn xinh xắn, khỏe mạnh, có không ít người theo đuổi nhưng lại chọn một thương binh chỉ còn 15% sức khỏe, tương lai phía trước mịt mờ, đó là những trăn trở mà phía bên nhà gái lo lắng, băn khoăn.
Bước ngoặt khiến mối tình của họ được gia đình nhà gái chấp thuận là lúc người mẹ quyết định ra Nghệ An. 'Trong lần gặp gỡ ấy, chứng kiến sự tử tế của gia đình anh Trường đã khiến mẹ tôi thay đổi. Mẹ đã tác thành tình yêu của chúng tôi', bà Quyết nhớ lại.
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, phát triển kinh tế
Sau đám cưới, hai vợ chồng trở về cuộc sống thường nhật với không ít khó khăn. Nhớ lại những ngày tháng gian khổ đó, ông Trường trầm ngâm chia sẻ: 'Khó khăn không nói hết thành lời. Vợ chồng tôi buôn bán đủ nghề để duy trì cuộc sống và nuôi 4 đứa con. Sau thời gian buôn bán lạc, tôi học thêm nghề sửa chữa xe máy, xe đạp để kiếm sống. Một thời gian sau, gia đình tôi lại buôn bán thêm mảng phân bón. Thời đó phương tiện đi lại còn khó khăn, vợ tôi chủ yếu chở hàng bằng chiếc xe đạp không phanh'.

Vượt lên nghịch cảnh, ông phát triển kinh tế khá tại địa phương. Ảnh: Kim Long
Bà Quyết vẫn không quên những chuyến hàng chở 1,5 tạ phân bón từ Ga Vinh về nhà bằng chiếc xe đạp không phanh, không còi. Cứ bán hết chuyến này, bà lại ăn vội gói mì tôm hay bát cơm nguội để chở chuyến khác về bán. Bà con lối xóm vì chia sẻ với hoàn cảnh người thương binh nặng nên luôn ưu tiên ki ốt Quyết Trường mỗi khi có nhu cầu mua phân đạm. Nhờ nỗ lực của hai vợ chồng mà cuộc sống gia đình dần bớt khó khăn.
Khi tuyến đường 534 bắt đầu nhộn nhịp, vợ chồng ông Trường quyết định đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống, chủ yếu là mặt hàng bún – phở phục vụ người dân trong vùng và khách đi đường. Nhờ sự khéo tay của bà Quyết mà khách hàng quay lại quán ăn ngày càng đông.

Vợ chồng ông Trường đầu tư kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: Kim Long
Mấy năm gần đây, cùng với kinh doanh dịch vụ ăn uống, gia đình ông Nguyễn Văn Trường còn mở cơ sở sản xuất nước sạch đóng chai phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Cơ sở sản xuất nước sạch giải quyết việc làm thường xuyên cho 2 – 3 lao động. Riêng bản thân ông Trường, dù cụt hai chân, hàng ngày ông vẫn chở bình nước đến các nhà hàng và các hộ gia đình ở các thôn, xóm.

Thương binh Nguyễn Văn Trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong lao động, sản xuất, vượt khó vươn lên, chiến thắng thương tật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.. Ảnh: Kim Long
Giờ đây, sau hơn 40 năm cùng 'chung lưng đấu cật', niềm hạnh phúc nhất của ông bà là các con đều đã trưởng thành, có gia đình riêng và chăm chỉ làm ăn.
Nhìn người vợ đang ngồi cạnh mình, ông Trường tâm sự: 'Cuộc đời tôi có lúc ngỡ như chẳng còn gì khi đôi chân đã mất, chỉ còn 15% sức lao động. Nhờ tình yêu thương và sự hy sinh của người vợ, sự chia sẻ của cộng đồng và nỗ lực của bản thân, tôi đã có được một hồi kết tốt đẹp'.
Với nghị lực vượt lên hoàn cảnh để phát triển kinh tế, thương binh Nguyễn Văn Trường đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Ông được dự lễ gặp mặt Người có công với cách mạng, gia đình chính sách tiêu biểu do tỉnh Nghệ An tổ chức. Năm 2019, thương binh Nguyễn Văn Trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong lao động, sản xuất, vượt khó vươn lên, chiến thắng thương tật, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.