Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho người bệnh.
Năm 2003, nữ sinh trẻ Lại Thị Kim Thu lần đầu bước vào điểm hiến máu với tâm trạng vừa tò mò vừa sợ hãi. Khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy từ cánh tay mình qua chiếc dây truyền vào túi máu, cô đã hoảng sợ đến mức phải bước ra ngoài để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, khi vô tình nhìn thấy những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ máu ngoài hành lang bệnh viện, cô chợt hiểu rằng dòng máu ấy không phải là sự mất mát. Đó là sự sống của một con người đang chờ được hồi sinh.
Từ nỗi sợ hãi ban đầu, chị Lại Thị Kim Thu đã bước vào hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó với hiến máu tình nguyện, để rồi nhận ra điều quý giá nhất không phải là những tấm bằng khen, mà là một tâm hồn được nuôi dưỡng bằng lòng nhân ái.
Anh Chu Anh Tú, người kỹ sư đất Cảng lại đến với hiến máu từ chính trải nghiệm của một người từng nằm trên giường bệnh.
'Tôi đã có một thời gian nằm viện do phải làm phẫu thuật. Thời gian ở viện, tôi chứng kiến nhiều người bệnh phải chờ đợi có máu để truyền, bản thân tôi cũng rất thấu hiểu cảm giác của một người cần được truyền máu', anh Tú chia sẻ.
Từ lòng biết ơn đối với những người đã sẵn sàng hiến máu cho người bệnh, anh Tú bắt đầu tò mò và quan tâm đến hoạt động hiến máu tình nguyện.
Đối với hiến máu tình nguyện, anh Tú quan niệm hiến máu chỉ đơn giản là cho đi, là góp một phần công sức vào sự phát triển chung của toàn xã hội mà không hề mong mỏi nhận lại được điều gì.
Suốt 16 năm qua, anh kiên trì hiến máu hơn 60 lần, lặng lẽ trao đi những giọt máu như một cách trả lại cho cuộc đời điều mà mình từng được nhận.
Nhưng có lẽ, không ai hiểu hết giá trị của một đơn vị máu bằng những người từng tuyệt vọng đi tìm máu cho người thân của mình.
Thầy giáo Nguyễn Mậu Hưng (sinh năm 1982), công tác Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu (Quảng Ngãi), là một cái tên quen thuộc trong phong trào hiến máu tại địa phương. Bắt đầu hành trình thiện nguyện từ năm 2004, đến nay anh đã có 53 lần hiến máu.
Thầy giáo Nguyễn Mậu Hưng vẫn không thể quên đêm con gái nhỏ phải cấp cứu vì xuất huyết dạ dày. Lúc đó, con gái anh ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm, cần truyền máu gấp. Cả hai vợ chồng anh đã vô cùng hoang mang, lo lắng nhưng đành bất lực vì anh vừa hiến máu cách đó vài ngày, còn vợ anh lại thường xuyên thiếu máu.
Trong khoảnh khắc đó, anh không kịp nghĩ nhiều mà đăng vội dòng tin kêu gọi trên mạng xã hội: 'Con gái mình cần 2 đơn vị máu. Xin quý ân nhân đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi để giúp cháu với!'.
Điều khiến anh cảm động và ghi nhớ mãi không bao giờ quên là có một nhóm bạn đang liên hoan đã ngay lập tức bỏ dở bữa tiệc, vượt 30km trong buổi tối để đến bệnh viện hiến máu cho con gái anh.
'Qua lần đó, mình thấm thía rằng mỗi lần hiến máu không chỉ cứu một người, mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả gia đình họ. Điều đó đã thôi thúc mình nỗ lực, góp sức nhiều hơn trong các chương trình hiến máu', thầy giáo Hưng chia sẻ.
Không chỉ miệt mài tham gia các đợt hiến máu tập trung, người thầy giáo ấy còn luôn sẵn sàng hiến tiểu cầu khi người bệnh cần. Bên cạnh đó, anh còn tích cực vận động hiến máu và gây dựng, quản lý quỹ hỗ trợ đi lại cho người hiến tiểu cầu.
Anh luôn dồn tâm huyết cho hoạt động hiến máu vì anh mong người bệnh sẽ luôn an tâm, vững tin bởi luôn có sự đồng hành của các y bác sĩ và những người hiến máu trên chặng đường chiến đấu với bệnh tật.
Gần 10 năm nay, chàng trai đất mỏ Quảng Ninh - Nguyễn Việt Hoàng đã có 40 lần hiến máu tình nguyện. Không chỉ là một người hiến máu tích cực, Việt Hoàng còn là một tình nguyện viên năng nổ. Anh hiện đang giữ vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Đông Triều, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu đến với nhiều người dân địa phương.
Điều giữ anh ở lại với phong trào hiến máu suốt gần một thập kỷ không chỉ là mong muốn cứu người. Đó còn là niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu giữa cuộc sống bộn bề. Sau mỗi lần hiến máu, anh thường đứng lại vài phút để nhìn những hàng người kiên nhẫn chờ đến lượt. Có sinh viên, công nhân, chiến sĩ, viên chức… mỗi người một hoàn cảnh nhưng cùng chung một trái tim nhân ái.
Ngay cả khi không còn đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục hiến máu, anh vẫn chọn ở lại với hành trình thiện nguyện bằng những cách khác, để những thông điệp yêu thương tiếp tục được lan tỏa.
Với anh Thanh Minh Vương Quốc Phong, người dân tộc Chăm ở Lâm Đồng, hành trình hiến máu bắt đầu từ một tình huống bất ngờ cách đây hơn 20 năm. Khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh gặp một người bị tai nạn trên đường và đưa nạn nhân vào bệnh viện.
Nghe bác sĩ thông báo người bệnh cần truyền máu khẩn cấp, chàng lính trẻ khi ấy dù lần đầu nhìn thấy kim tiêm và rất lo sợ vẫn quyết định hiến máu. Trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: 'Cứu người trước đã'. Sau khi hiến máu xong, anh lặng lẽ đi bộ gần 7km trở về đơn vị mà không kể với ai về việc mình vừa làm.
Từ lần hiến máu đặc biệt ấy, anh gắn bó với phong trào hiến máu suốt hơn hai thập kỷ, thực hiện 55 lần hiến máu và trở thành thành viên tích cực của 'ngân hàng máu sống' tại địa phương. Dù đang làm việc hay ở cách bệnh viện hàng chục cây số, anh luôn sẵn sàng lên đường khi có người bệnh cần máu khẩn cấp.
Với anh, hiến máu đã trở thành một phần của cuộc sống, là niềm vui khi biết mình có thể góp phần cứu giúp người khác.
Mỗi người gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện nhiều năm qua bằng những câu chuyện khác nhau. Từ những nghĩa cử bình dị ấy, hàng trăm đơn vị máu đã được trao tặng, mang lại cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh. Và cũng chính từ những câu chuyện này, thông điệp về sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có thêm nhiều người sẵn sàng tham gia hiến máu, trao đi sự sống và hy vọng cho những người đang cần giúp đỡ.