Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Khi tân nhạc trở thành ký ức của một thành phố
Tối 12.9, trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội phối hợp Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình trưng bày và tọa đàm 'Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 - 1954)'.

Chương trình giới thiệu 102 bản nhạc được tuyển chọn từ bộ sưu tập khoảng 2.000 tờ nhạc, cùng nhiều hình ảnh, đĩa hát, tư liệu và hiện vật liên quan đến các nhạc sĩ, ca sĩ và những dấu mốc của tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934 - 1954
Diễn ra từ ngày 12.9 đến 30.9 tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội, chương trình giới thiệu 102 bản nhạc được tuyển chọn từ bộ sưu tập khoảng 2.000 tờ nhạc, cùng nhiều hình ảnh, đĩa hát, tư liệu và hiện vật liên quan đến các nhạc sĩ, ca sĩ và những dấu mốc của tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934 - 1954.
Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị của nền tân nhạc Hà Nội trong giai đoạn hình thành và phát triển, đồng thời góp phần đưa di sản âm nhạc của Thủ đô đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, âm nhạc là một trong 7 lĩnh vực sáng tạo được UNESCO xác định trong Mạng lưới Thành phố Sáng tạo. Hà Nội được UNESCO ghi danh ở lĩnh vực Thiết kế, nhưng bên cạnh đó, Thủ đô cũng sở hữu một di sản âm nhạc phong phú, được hình thành và bồi đắp qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Những bản nhạc có tuổi đời gần thế kỷ thu hút công chúng tìm hiểu
Những ca khúc ra đời trong các giai đoạn khác nhau không chỉ phản ánh đời sống tinh thần mà còn lưu giữ ký ức về một Hà Nội với những không gian, con người, tình cảm và biến động riêng. 'Qua các tư liệu trưng bày, có thể thấy tân nhạc không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần mà còn trở thành phương tiện lưu giữ ký ức, bản sắc văn hóa và là nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô', bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa nhấn mạnh.
Điều đáng chú ý ở trưng bày lần này là những bản nhạc không được nhìn nhận đơn thuần như những tư liệu của lịch sử âm nhạc. Mỗi bản nhạc, hình ảnh, đĩa hát hay hiện vật đều gắn với một câu chuyện về Hà Nội trong những thập niên đầu của thế kỷ XX.
Đó là một thành phố đang chuyển mình trong đời sống đô thị, nơi những phương thức thưởng thức âm nhạc mới xuất hiện, nơi các nhạc sĩ bắt đầu tìm kiếm những cách biểu đạt mới, đồng thời tiếp nhận những ảnh hưởng từ âm nhạc phương Tây để hình thành nên diện mạo riêng của tân nhạc Việt Nam.

Từ những bản tình ca giàu chất lãng mạn đến những ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; từ âm nhạc gắn với sinh hoạt đô thị Hà thành đến những tìm tòi của các nhạc sĩ, các tư liệu được giới thiệu đã tạo nên một bức tranh nhiều sắc thái về đời sống tinh thần của người Hà Nội một thời.
Không gian trưng bày được tổ chức theo 5 chủ đề, giúp công chúng tiếp cận quá trình hình thành và phát triển của tân nhạc Hà Nội theo một cách trực quan. Đặt các sáng tác trong mối quan hệ với lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị, chương trình mở ra một cách nhìn rộng hơn: tân nhạc không chỉ là những giai điệu, mà còn là một phần ký ức của thành phố.
Nhìn từ hôm nay, những bản nhạc đã nhuốm màu thời gian ấy trở thành những 'mảnh ghép' giúp hình dung một Hà Nội xưa qua âm thanh. Đó cũng là lý do câu chuyện bảo tồn không dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật, mà quan trọng hơn là làm thế nào để những giá trị ấy tiếp tục được đọc, nghe, cảm nhận và đối thoại trong đời sống đương đại.
Giá trị của di sản là tiếp tục tạo ra sự rung động khi được trao truyền
Một trong những câu chuyện đặc biệt tại trưng bày là câu chuyện về 20 bản nhạc gốc do bà Bùi Bạch Liên, 85 tuổi, Hà Nội, trực tiếp lưu giữ và trao tặng.

BTC toạ đàm về 'Hai thập niên tân nhạc Hà Nội'
Bà Liên từng chứng kiến sự kiện đón Vua Bảo Đại tại Hà Nội. Tình yêu âm nhạc đến với bà từ gia đình, qua người anh ruột chơi đàn banjo (băng cầm) và người chị gái từng theo học trường Thương.
Trong những năm sống tại Hà Nội thời kỳ tạm chiếm, bà có cơ hội tiếp cận và lưu giữ nhiều bản nhạc gốc. Sau năm 1954, khi người thân di cư vào Nam, bà âm thầm giữ lại kho sách nhạc. Có thời điểm, mẹ bà lo lắng trước tình hình thời thế và yêu cầu đốt những bản nhạc này. Nhưng bà Liên đã lén giấu khoảng 20 bản nhạc dưới gầm giường.
Trong số đó có tác phẩm của những nhạc sĩ tên tuổi như Phạm Duy, Nguyễn Văn Khánh, Minh Khánh. Một số bản nhạc đã được lưu giữ qua nhiều thập niên, trải qua những lần chuyển chỗ, mở ra đóng vào khiến giấy đã nhàu nhĩ nhưng vẫn được bảo quản khá nguyên vẹn. Trên nhiều bản nhạc còn in bí danh 'Mai Lan' - tên ghép từ hai người bạn thân mà bà dùng khi đi học đàn lén ngày trước.
Thông qua duyên gặp gỡ với nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý, bà Liên quyết định trao tặng toàn bộ số bản nhạc cho bộ sưu tập.
'Tôi thấy hạnh phúc vì di sản được lan tỏa. Nếu cứ giữ riêng trong ngăn kéo thì tủi thân cho chúng lắm!', bà Liên chia sẻ.
Câu chuyện của bà Liên khiến những hiện vật vốn nằm yên trong một bộ sưu tập trở nên gần gũi hơn với công chúng. Đằng sau mỗi tờ nhạc là một hành trình tồn tại, được gìn giữ bằng ký ức, tình yêu và đôi khi cả sự âm thầm của những con người bình thường.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình
Những bản nhạc vì thế không chỉ kể câu chuyện về người sáng tác mà còn kể câu chuyện về người nghe, người lưu giữ và cách một thế hệ đã trao lại cho thế hệ sau những dấu vết của đời sống tinh thần.
Đánh giá về giá trị của 102 bản nhạc được tuyển chọn, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng đây là những di sản quý giá, cho thấy tân nhạc Việt Nam ngay từ buổi đầu đã nhanh chóng tiếp cận những thành tựu của âm nhạc thế giới, từ hệ thống 5 dòng kẻ đến thang âm 7 âm của âm nhạc châu Âu.
Điều đáng nói, theo nhạc sĩ Giáng Son, quá trình tiếp thu kỹ thuật và thủ pháp phương Tây không làm mất đi bản sắc Việt trong sáng tác. Các nhạc sĩ vẫn tìm được tiếng nói riêng, đưa tâm hồn và cảm xúc của người Việt vào những hình thức biểu đạt mới.
Những sáng tác của Văn Cao, Lê Thương hay Đoàn Chuẩn, dù mang trong mình những nỗi buồn của thời đại, vẫn tạo nên sức hấp dẫn lâu dài. Với thế hệ nhạc sĩ sau này, đó không chỉ là những tác phẩm của quá khứ mà còn là nguồn ảnh hưởng nghệ thuật đáng kể.
Từ những giá trị được lưu giữ, câu chuyện về tân nhạc Hà Nội vì thế không khép lại trong những năm 1934 - 1954. Trái lại, di sản ấy tiếp tục mở ra những cuộc trò chuyện mới về Hà Nội, về ký ức đô thị và về khả năng đưa những giá trị văn hóa đã được tích lũy qua thời gian trở lại đời sống sáng tạo hôm nay.
Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm chuyên đề về ký ức Hà Nội qua âm nhạc có sự tham gia của nhạc sĩ Giáng Son, Tiến sĩ Ngữ văn Trần Ngọc Hiếu và nhà nghiên cứu - nhà văn Nguyễn Trương Quý.
Các diễn giả cùng trao đổi về giá trị của âm nhạc trong việc lưu giữ ký ức đô thị, đồng thời gợi mở những cách thức phát huy di sản âm nhạc trong đời sống đương đại và trong phát triển công nghiệp văn hóa, sáng tạo của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài (đứng giữa) và các đại biểu tham quan hiện vật quý 'Hộp nhạc cơ và đĩa nhạc 'Tiến quân ca''- ca khúc do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944
Cùng với trưng bày và tọa đàm, chương trình nghệ thuật với sự tham gia của Quỳnh Hoa và Trung Ka đưa những tác phẩm tiêu biểu như 'Hà Nội 49', 'Chiếc lá cuối cùng', 'Trương Chi', 'Thu vàng', 'Hướng về Hà Nội' trở lại với công chúng.
Những thanh âm của một thời xa xưa, qua cách thể hiện của những nghệ sĩ hôm nay, tạo nên một cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại. Ở đó, tân nhạc không chỉ được nhìn như một phần lịch sử, mà còn được nghe lại, cảm nhận lại và tiếp tục sống trong ký ức của thành phố.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của một di sản không nằm ở việc nó được cất giữ bao lâu, mà ở khả năng tiếp tục tạo ra sự rung động khi được trao truyền. Với những bản nhạc Hà Nội từ 1934 - 1954, hành trình từ những tờ giấy đã cũ đến không gian trưng bày hôm nay cũng là hành trình của ký ức được đánh thức, để một Hà Nội xa xưa có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa của hôm nay.